Chương 6:Hôn Rồi...!

136 23 0
                                    

Cậu Hanh hơi ngẩn người ra, bối rối, cô Trân Ni cứ nhìn thẳng mặt cậu, nghi vấn, mãi một lúc sau, cậu mới ngơ ngác:

" Doãn Kỳ nào?Trân Ni gọi tôi là Doãn Kỳ hả?"

Cô chẳng tin đâu, người trong mơ rõ ràng là Mẫn Doãn Kỳ, là cậu Hanh... cậu nói dối chứ gì.

" Đằng ấy... đôi mắt ...đôi mắt... đây có đẹp không?"

" Cũng đẹp... "

Ừ, là... cũng đẹp... hóa ra, vừa nãy giấc mơ ấy Trân Ni tự biên tự diễn, chả phải Hanh là Doãn Kỳ, chả phải đâu.

" Sao cầm tay tôi vậy? "

Cô thắc mắc, Thái Hanh hơi đỏ mặt, mà dựa vào ánh trăng chắc cô cũng chẳng nhận ra cậu đỏ mặt đâu nhỉ, đành đáp bừa:

" Nhớ vợ quá, cầm đỡ "

Hâm vừa, cô đứng dậy, phủi váy về, hai túi thơm lại cột vào trong vạt áo, cậu Hanh cũng về cùng luôn, chả biết ăn phải cái gì mà nói lắm thế ?

Cái gì mà cậu lớn tuổi hơn, đáng nhẽ ra phải xưng hô cho phải phép, thấy kinh, hơn có 2 tuổi thì vênh vênh cái đếch, cơ mà đi với cậu, cô chẳng thấy buồn nữa...

Trưa hôm sau, cô út vừa uống rượu vừa nhấm nháp đồ ăn, đồ ăn Tía má nấu là ngon nhất, không giấu gì chứ đồ nhắm rượu bà chủ toàn nhờ tía má má nấu hộ thôi, cơ mà người ta không biết thì nói làm gì...

Trân Ni uống rượu là chuyện bình thường, như cơm bữa, nhưng hôm nay, thách thằng nào dám động vào, nhìn xem, con Lài thân với cô như thế kia còn mặt mày xanh mét đứng trong kia kìa, xung quanh đó có ai ngồi đâu, thôi, để khi khác rồi các ông uống sau cũng được.

Cô giận là kinh khủng, Lài thề với chị Trân Ni là chỉ hay tin anh ấy về thôi, có vợ có con rồi, nhưng ở đâu trong cái phố huyện này thì chịu, đành rằng là vậy, Lài cứ tưởng phải bị chị Trân Ni đập cho một trận chứ, đằng này... Cứ im im uống rượu mới khổ.

Chén rượu nếp đưa hương dịu nhẹ, nửa tháng nữa lại sang đông, mấy cây xoan đằng xa lá rụng vàng hết trơn rồi, cô út cười khổ, chắc đến khi nào cây chẳng rụng lá nào thì cô mới được lấy chồng, nhỉ?
Cô đang uống giở vò rượu  thì ai đó giật lấy tự rót vào chén đối diện, cô hơi nhăn trán, lè nhè:

"Không thấy chị đây đang uống rượu à, tránh ra..."

Chưa nói hết câu, ánh mắt cô út bỗng mở to rồi mừng rỡ hét lên:

" Cậu Duy...Cậu Duy, cậu Duy về chơi à?"

"Chị chỉ được cái uống lắm rượu, tôi còn tưởng không nhớ người cậu này chứ ?"

Ối dồi, người cô thân nhất mà quên sao được, cậu cô bỏ xứ đi à nhầm, chuyển xứ lên tỉnh sống mấy năm rồi , giờ về đây thăm họ hàng,  eo ôi, cô hơi bị quý cậu đấy.

Cậu Duy với cô út hợp lắm, cùng hàn huyên tâm sự, cậu thì ít nói, còn cô cháu gái thì vừa uống vừa kể lể, cái con bé này mà uống rượu gặp người quen là kể tuốt tuồn tuột.

" Người mình thương từ bỏ mẹ đi... Chị cứ thế thì làm cái sao mà nên người được, đấy, ưng thằng nào thì triển luôn, chị ấy ế lắm rồi đấy chị Trân Ni à!"

[HanhNi] Gái ế gã chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ