"Có chuyện gì thế? Tại sao anh đi lâu vậy?"Bạch Liên Hoa nhìn bóng dáng cao lớn xuất chúng dần tiến về phía mình, không nhịn được tia rạo rực trong lòng. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cần một tay là cầm trọn, đôi mắt to tròn long lanh như nai con đi lạc, trong đó còn chứa tia anh khí hết sức linh động. Đường nét trên mặt cô thanh thoát, lúc nào cũng như mang theo ý cười khi nhìn vào người đối diện
Chính là dáng vẻ như ánh mặt trời này, khiến cổ đông của trường Đại Học Nghệ Thuật- Đới Diên Trúc rung động. Hắn nhớ khi ấy, sau lời phát biểu bày tỏ cảm kích của vị hiệu trưởng già đầu hói, khoảnh khắc Bạch Liên Hoa bước lên đã khiến vạn vật bừng sáng. Dáng người cô nhỏ nhắn, khuôn mặt bé xíu đáng yêu, cặp mắt có thần dõng dạc phát biểu với tư cách thủ khoa đầu vào.
Giọng nói như chuông bạc ngày hè, khẩy vào màng nhĩ Đới Diên Trúc.
" Gặp chút sự cố, không đáng lo."
Đới Diên Trúc mỉm cười, mắt mày anh tuấn mang vài phần dã tính cũng nhu hoà đi nhiều. Hắn vòng tay, cứng rắn ôm lấy thắt eo tinh tế của Bạch Liên Hoa, bắt đầu những lời dỗ dành ngọt ngào dành cho bạn gái nhỏ.
Hắn có một tiểu tinh linh ở đây rồi, tiểu yêu tinh dâm đãng gì đó là mây bay, Đới Diên Trúc thầm phỉ nhổ bản thân hồ đồ, lòng tiếp tục những yêu đương vui sướng ngọt ngào.
*
Chung quy sự việc ở trung tâm thương mại chẳng khiến lòng Tiểu Khả Ái vướng bận bao nhiêu. Cậu không quên nhiệm vụ chính là đi thu tiền nhà. Ông chủ Ái ngạo nghễ bước xuống từ con Maybach sáng bóng, chìa khoá trong túi kết thành từng vòng nặng trĩu kêu leng keng. Thật ra căn hộ kiểu cũ mới cần chìa khoá, những căn hộ hiện đại chỉ cần quẹt thẻ cái rẹt là xong bài.
Thời đại công nghệ phát triển, con người càng ưa chuộng thanh toán điện tử hơn. Nhưng đối với những người ở căn hộ kiểu cũ sắp xuống cấp, họ không có khái niệm để tiền trong tài khoản, thay vào đó họ sẽ tìm đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm hoặc gửi sinh lời, nơi khiến họ cảm thấy an toàn.
Tiểu Khả Ái nhìn khu trọ hai tầng dài tít tắp, có một số chỗ cũ kĩ đến độ bong sơn, chỗ thì phủ đầy rêu phong xanh thẫm. Một số nơi không được giữ vệ sinh, chứa đầy bọc rác thải, số còn lại không khác gì bãi phế liệu, nào là sắt, tôn, bàn, ghế,...v...v tóm lại thứ gì hỏng đều đem vứt ở đó.
Dù sao nơi này cũng sắp giải thể, phu phu Tiểu Khả Ái cũng nhận được số tiền bồi thường không lớn không nhỏ, với họ so ra chẳng thấm vào đâu. Nhưng có lẽ đối với những người sống ở đây, sẽ là một câu chuyện dài.
Chàng vợ kìm lại nỗi nhớ nhà len lỏi trong tâm trí, chóp mũi ngửi lấy mùi hương hỗn tạp, có chút ẩm mốc, hôi thối của khu trọ cũ. Biết bao năm tháng cậu lớn lên ở nơi thế này, sao mà không động lòng cho được?
Quả nhiên vừa đứng được không bao lâu, vô số cặp mắt lén nhìn cậu qua khung cửa sổ gỗ mục. Có sự bảo kê của vệ sĩ, tuy Tiểu Khả Ái không gặp nguy hiểm, nhưng số hộ đóng tiền nhà chỉ thu được trên đầu ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song tính/ Thô tục] Quyển III : Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
General FictionTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...