" Ở đây không tiện, có thể cùng tôi đi đến thác nước phía sau dinh thự không?"
Bạch Liên Hoa mím môi, có vẻ như không được thoải mái lắm, đưa mắt nhìn xung quanh. Đáng lẽ cô không nên cố chấp vì chuyện đã qua lâu, nhưng vết thương trên người Bạch Thanh Đồng quá rõ ràng, vừa rồi đi chụp CT bác sĩ còn chẩn đoán y bị nứt xương chân. Bạch Liên Hoa đành nhờ bác sĩ làm giám định thương tật, cô không cần bồi thường nhưng cô cần một lời xin lỗi và giải thích hợp lý từ đám người giàu có này.
Em cô chỉ đóng trễ tiến nhà vài tháng, tại sao lại đánh đập nó đến mức không ra hình người như thế? Chẳng lẽ dưới chân Đảng và Nhà nước, bọn họ có thể tùy ý ngang ngược như thế sao?
Tân Thành Thịnh khoanh tay, bên cạnh gã là Luật sư Bình nghiền ngẫm nhìn cô. Hai người đàn ông cao lớn anh tuấn, là tinh anh trong tinh anh, đứng thế nào cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Bạch Liên Hoa lại không có tâm tình thưởng thức, cô sợ mình rời đi quá lâu Đới Diên Trúc sẽ đi tìm. Vốn đêm nay cô đến với thân phận là bạn gái của hắn, nhưng thật ra cô còn là một trong sinh viên yêu thích của Thân Hoài An được vinh hạnh tham dự.
Đối với việc đi tìm ông chủ trọ rơi vào bế tắc, lời nói của thư ký Chung như cộng rơm cứu mạng. Đới Diên Trúc biết chuyện của Bạch Thanh Đồng, hắn ngỏ ý muốn giúp nhưng cô từ chối, không ngờ hôm trước thư ký Chung vô tình tiết lộ chút tình hình cô mới biết được hôm nay Tân Thành Thịnh cũng đến, thậm chí gã còn là bạn thân của giáo sư An.
" Chỉ mình tôi à?"
" Có thể chứ?"
" Tất nhiên là không rồi."
Tân Thành Thịnh duy trì khoanh tay, bộ dáng xa cách trịch thượng dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống thiếu nữ nhỏ bé. Gã nhấp đôi môi mỏng, khí chất ôn hòa thư sinh giống Thân Hoài An đến bảy phần nói ra lời mỉa mai.
" Này cô gái nhỏ, rủ một tên đàn ông to cao hẹn gặp ở góc tối, cô có bệnh à? Thậm chí tôi còn chẳng quen cô, ai biết cô định làm gì, dựa vào đâu tôi phải làm theo lời cô nói."
Sinh viên trẻ chưa trải sự đời như Bạch Liên Hoa làm sao có thể phản bác câu chữ Tân Thành Thịnh nói ra, hai má cô đỏ lên vì xấu hổ, toàn bộ phản ứng rơi vào đáy mắt người đàn ông còn lại. Luật sư Bình thấy tình hình dần thú vị, đầu luân chuyển 7749 kịch bản cho tình huống bất ngờ đang diễn ra. Bạn bè tâm linh tương thông, Tân Thành Thịnh ném cho anh ta nửa con mắt, định bụng không để ý Bạch Liên Hoa nữa rồi kéo Luật sư Bình rời đi.
Thấy nỗ lực vừa qua của mình sắp đổ sông đổ biển, nhớ tới khuôn mặt đáng thương cam chịu của Bạch Thanh Đồng, Bạch Liên Hoa liền can đảm tiến lên giữ lấy cánh tay Tân Thành Thịnh. Bọn họ nhất định vĩnh viễn chỉ là con kiến để lũ nhà giàu dẫm đạp thôi sao? Cô không cam lòng với sự bất công của thế giới này.
" Buông tay."
" Nếu anh không muốn bị kiện đi tù mọt gông thì làm ơn, xin hãy nghe tôi nói."
Khoảnh khắc đó, hai tên đàn ông có thể thấy trong ánh mắt đối phương sự ngạc nhiên khó che giấu. Luật sư Bình đột nhiên cười gằn, anh ta tiến đến bên cạnh Bạch Liên Hoa, dễ dàng tách tay cô ra khỏi Tân Thành Thịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song tính/ Thô tục] Quyển III : Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
Ficción GeneralTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...