Thanh Đồng bị thương, anh em chí cốt tương tàn, thân ai nấy lo.( Thuần cốt truyện )
_______________________________________Bạch Liên Hoa gõ vào cửa phòng cũ kỹ, chẳng mấy chốc bên trong truyền đến âm thanh va đập vội vàng. Sau đó là tiếng người tới vặn chốt cửa.
" Chị Hoa."
Bạch Liên Hoa nhìn thiếu niên nhút nhát thu mình sau cánh cửa, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được vươn tay xoa đầu y. Thiếu niên ngoan ngoãn để cô xoa cái đầu tổ quạ đến rối bù, trên khuôn mặt rụt rè xuất hiện vẻ vui mừng khó thấy.
Nhưng vừa vặn là Bạch Liên Hoa thấy.
Đứa trẻ này mệnh khổ, không có cha mẹ chăm sóc, chỉ có thể chật vật sống ở khu ổ chuột này. Cô không có cách nào khác để hỗ trợ y vì chính bản thân cô còn đang đi học.
" Chị đến rồi, mấy ngày qua có ăn uống đầy đủ không?"
Thiếu niên khẽ gật đầu, sau đó chừa chỗ cho cô vào trong. Căn hộ cũ kĩ với giá thuê 500,000 vnd/ tháng chỉ có thể dùng từ nát để hình dung. Bạch Liên Hoa thở dài, đặt nguyên liệu nấu ăn và ít đồ dùng cho nam lên trên bàn gỗ mục, sau đó bắt tay vào giúp thiếu niên lùa hết đám chuột cùng gián ra ngoài.
Cũng may đứa trẻ này ở tương đối sạch sẽ gọn gàng, biết tự lập, chỉ mỗi tội là không biết nấu nướng gì, học hành cũng không đến nơi đến chốn. Trong không khí thoang thoảng mùi gì đó gay mũi, có chút nồng, cực kỳ khó ngửi. Bạch Liên Hoa đoán là do căn phòng ẩm thấp nên tiện tay mở cửa sổ để căn phòng thoáng hơn.
" Thật là, em ở nhà chịu khó mở cửa sổ cho phòng thoáng, đóng kín mít làm gì, chút nắng này cũng chẳng làm em đen được."
Xong xuôi cô xắn tay áo, bắt tay vào việc sơ chế nguyên liệu mua được ở trên bàn. Bạch Liên Hoa cẩn thận xắp trứng vào trong chiếc tủ lạnh thấp cũ kĩ, cánh cửa còn kẽo kẹt kêu hai tiếng khi được mở ra. Nhìn tủ lạnh trống rỗng trơ trọi trái dưa leo cùng hộp sữa, hốc mắt cô chua xót.
" Hết đồ còn không nói chị."
" Ráng thêm chút nữa, đợi chị tốt nghiệp rồi, chị em mình sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi.
Em vẫn luôn muốn đi học mà, lúc đó chị có tiền đóng học cho em rồi."
Phải mãi đến lâu sau, Bạch Liên Hoa mới cảm nhận được vòng tay của thiếu niên, tiếp đó là lồng ngực rắn chắc ấm nóng. Y cọ đầu vào cổ cô, khẽ dạ một tiếng ngoan như mèo.
Ánh mắt Bạch Thanh Đồng loé lên thứ ánh sáng cảm kích, sau đó nhanh chóng là sự thỏa mãn. Có trời mới biết, nếu Bạch Liên Hoa không tới, y sẽ phải ở trong phòng sục cặc đến chết.
Ngày hôm ấy y trộm được chiếc khăn tay mùi xoa trong giỏ của ông chủ nhà trọ, mùi oải hương dịu nhẹ như liều thuốc kích dục hạng nặng. Từ hôm qua đến giờ, y còn chẳng nhớ mình dùng cái khăn đó thủ dâm bao nhiêu lần nữa, y bắn tinh nhiều đến nỗi chiếc khăn đẫm tinh, mùi oải hương cũng bay sạch.
Khăn mùi xoa mềm mại, dùng nó chà lên con cặc lủng lẳng của y bao nhiêu cũng không đã thèm, sướng đến phát điên.
Bây giờ y mới phát hiện, ngũ quan giữa Bạch Liên Hoa và ông chủ trọ có điểm giống nhau, tuy giống nhưng cũng không giống. Đó là đôi mắt, hình dạng rất giống, nhưng của cô lanh lợi hoạt bát, chứa đựng tự tin, ấm áp vô hạn cùng mạnh mẽ, khiến người an lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song tính/ Thô tục] Quyển III : Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
General FictionTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...