Vạc ba chân ( thuần cốt truyện)
___________________________Tân Thành Thịnh ôm tâm tình sảng khoái huýt sáo chải đầu. Vì về nhà nên gã chẳng cần phải ăn diện quá phức tạp, gã nhìn cái áo thun đen thêu bông hoa lê trắng trước ngực, lòng cảm thấy vui vẻ. Vì chỉ mới vừa qua Tết Nguyên Đán, không khí ngoài se lạnh còn nhiễm thêm chút ấm áp. Thật ra Tết vừa rồi hai lão vợ chồng họ Tân không ăn Tết ở Sài Gòn mà về nhà tổ ở Huế. Gã cùng vợ đón giao thừa ở nhà ngoại, không khí thậm chí còn đông vui hơn ở Tân gia.
Haha, bố vợ gã nói thẳng ra không phải người chung thủy gì, con ruột có mỗi mình vợ gã, còn con rơi tính bằng một bàn tay. Mẹ của Tiểu Khả Ái cứ như bồ tát sống, vui vẻ nhận nuôi chúng, tốt đến không kẽ hở khiến ông ta hổ thẹn, cuối cùng sau mười năm cặp kè, thành thành thật thật trở về quỳ dưới chân mẹ vợ nhận lỗi, thậm chí đống con rơi đó còn an phận thủ thường đến lạ, cũng thành thành thật thật ở đúng vị trí của mình, ba trong số hai người đã thành gia lập thất. Hai người còn lại, một du học, một bị bệnh tim bẩm sinh, yếu ớt chẳng làm nên trò trống gì.
Tiểu Khả Ái dường như chẳng quan tâm gì đến đống con rơi rớt, thậm chí cậu được bảo bọc tốt đến mức không có khuyết điểm, dịu dàng, dịu ngoan, nghiễm nhiên đùa vài câu cậu sẽ đỏ mặt e thẹn, cậu hay chiều theo gã, dù ở bất kỳ phương diện nào, gã cũng nắm quyền kiểm soát. Thậm chí là trên giường gã có hung hăng cỡ nào, Tiểu Khả Ái chỉ cắn môi ủy khuất nhìn gã rồi ngoan ngoãn đồng ý mặc gã chơi.
Nhưng bây giờ...Ánh mắt Tân Thành Thịnh tối lại, đêm qua gã mới chân chính chứng kiến một mặt khác của Tiểu Khả Ái. Dữ tợn, có chút yêu kiều như con mèo hoàng gia, gặp nguy hiểm cũng sẽ vươn móng cào cho gã vài nhát. Mặt tính cách này của chàng vợ quá mức mới lạ, nhất thời gã không đoán được đâu mới là Tiểu Khả Ái thật sự.
Ở bên Thân Hoài An, em ấy có như thế không?
" Rầm!"
Khi Tân Thành Thịnh kịp nhận ra, gã đã thấy bồn lavabo sứ nứt toác. Gã nâng tay như không có chuyện gì, bước ra ngoài chuẩn bị cho cả hai cùng đi về nhà nội.
Vợ gã có đi được nữa đâu mà, chỉ có thể giận dữ nhìn gã lượn lờ. Tân Thành Thịnh để Tiểu Khả Ái tựa vào thành giường, vui vẻ mặc quần áo cho cậu. Suốt thời gian đó mí mắt cậu không thèm nâng, hậm hực nuốt cục tức vào trong lòng.
Mẹ nó thù này ông phải báo!
Xong xuôi, gã hôn lên mắt cậu rồi bế người lên, vợ gã nhẹ quá, hẳn là lại kén ăn. Gã bế người một mạch từ trên lầu xuống tận xe hơi, người hầu đứng sẵn cung kính mở cửa xe cho đôi chồng chồng. Vừa mới đặt người xuống ghế, Tiểu Khả Ái liền nằm ườn ra. Gã chồng nở nụ cười bất đắc dĩ, còn tưởng cậu giận dỗi làm nũng. Gã đưa tay vuốt vành tai trắng trẻo thanh tú, giọng dịu dàng như làn nước nhảy nhót bên tai giai nhân.
" Em, ngồi lên đi rồi dựa vào anh ngủ này."
Tiểu Khả Ái giả vờ không nghe thấy, thò tay lên ghế lái trên với lấy cái gối ngủ, tiếp tục nằm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song tính/ Thô tục] Quyển III : Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
General FictionTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...