" Bộp!"
" Bộp!"
" Bộp!"
Trong con ngõ nhỏ tối tăm, một thiếu niên cao lớn đang dùng hết sức dẫm vào đầu người đàn ông dưới đất. Bốn chung quanh cậu ta có đến năm sáu người, tạo thành một vòng tròn quỷ dị lấy y làm trung tâm.
Gần như, đầu của gã đàn ông đã bị thiếu niên đạp đến móp méo, thất khiếu chảy máu, đôi con ngươi gã trợn trừng lòi ra bên ngoài, đong đầy ý niệm hoảng sợ vì tử vong bủa vây.
Khuôn mặt thiếu niên quá mức rực rỡ, đường nét thanh thoát nhẹ nhàng, hoàn toàn chẳng phù hợp với ngách nhỏ hôi thối bẩn thỉu. Những người xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đối với việc trước mắt sớm đã quen thuộc. Bọn họ vận vest đen sơ mi trắng, trên ngực gắn bộ đàm chuyên dụng, dưới chân tất đen giày da, trên mặt kính râm, quả thực là hình mẫu vệ sĩ điển hình.
Nhưng họ không phải là vệ sĩ.
" Nhìn nhìn cây me đung đưa trong gió~ vu vơi câu ca hát vang là là~ em vui khi quanh em ai ai cũng có...."
Trong bầu không khí dày đặc chết chóc, bỗng từ đâu xuất hiện tiếng nhạc hết sức vui tươi yêu đời. Thiếu niên nhướng mày, nhấc chân ra khỏi đầu cái xác dưới đất, chậm rì rì lôi chiếc nokia cũ kĩ trong túi quần, mặt không đổi sắc nhấn nút nhận cuộc gọi.
Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến chất giọng của phụ nữ, tuy không phải là kiểu giọng quá mềm mại, bù lại dịu dàng hệt như chị gái nhà bên.
" Đồng à, em đi mua nước tương lâu thế, có chuyện gì sao?"
Bạch Thanh Đồng đảo mắt nhìn đám thuộc hạ, phất phất tay ý chỉ bọn họ xử lý hiện trường. Y cúi đầu lượm chai nước tương Tam Thái Tử dưới chân, trở về bộ dạng âm u hũ nút thường ngày, giọng lí nhí đáp lời chị họ.
" Dạ có, bác gái phía trước nhất quyết muốn dùng phiếu giảm giá vừa hết hạn được một tiếng, cửa hàng lại đông người."
" Đồng Đồng xin lỗi, để chị lo lắng rồi ạ."
Nói đến đây giọng Bạch Thanh Đồng trở nên nghẹn ngào, giống như đứa nhỏ mắc lỗi, biết bản thân không đúng liền tủi hổ. Bạch Liên Hoa thở dài, như mọi lần dỗ dành y một chút rồi mới cúp máy.
Bạch Thanh Đồng nhìn màn hình nokia đen thui sau đó cẩn thận nhét nó vào túi, từ túi quần còn lại liền hô biến ra con iPhone 14 pro max. Y vừa đi vừa xem điện thoại, hài lòng nhìn con số trong tài khoản tăng thêm hai trăm triệu đồng.
Nhưng niềm vui ấy chẳng tồn tại bao lâu, đôi mắt rụt rè dưới lớp tóc mái xuề xoà trở nên u ám. Y chán ngán cái cảnh phải sục cặc trong vô vọng, chiếc khăn mùi xoa quá mức mỏng manh, bị y nghịch đến nát tươm.
Hình ảnh chủ trọ sớm đã phai nhạt, nhưng mùi oải hương ấy cứ loanh quanh đầu chóp mũi y, tạo thành mùi thuốc kích dục hạng nặng. Kết quả Bạch Thanh Đồng không bắn cũng không được, bắn cũng chả xong.
Mà đàn ông lâu ngày không được thoả mãn, sẽ sinh ra tâm lí phản nghịch cọc cằn, dễ cáu gắt nổi giận. Đó là lí do vì sao ban nãy y ra tay tàn nhẫn đến vậy, dẫu y chỉ cần moi thông tin sau đó giết chết đối tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song tính/ Thô tục] Quyển III : Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
Ficción GeneralTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...