Chương 14: Quá khứ tạo thành kiềng ba chân.

2.3K 154 26
                                    

" Tiểu Khả Ái" bé hơn vị trúc mã của mình hai tuổi, ấn tượng đầu tiên của cậu về con người ấy chỉ gói gọn trong hai chữ " lạnh lùng". Mỗi lần cha mẹ đi vắng, họ đều sẽ gửi cậu sang nhà cô chú Tân nhờ chăm sóc. Quãng thời gian đầu, bảo bối nhà họ Dương quen thói được cưng chiều, nhất quyết không chịu để ai đụng vào, khóc bù lu bù loa hơn nửa ngày trời.

Lúc đó Tân Thành Thịnh nhìn cậu như thể một thứ gì đó rất phiền phức, gã nhân lúc mẹ Tân không để ý, lén lút hù doạ " Tiểu Khả Ái" nếu còn khóc sẽ bị ông ba bị bắt đi ăn thịt. Cái miệng oa oa như cái loa phát thanh sau câu đe doạ ấy ngay lập tức im bặt, bé con như cục bông nghệch miệng, giương đôi mắt hạnh hoa lê rưng rưng nhìn gã, nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng nhất quyết không chịu mở mồm ra gào thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.

Trùng hợp mẹ Tân vừa quay lại, thấy con trai cưng đầu gỗ của bà không ngờ còn có tài dỗ con nít, bà tấm tắc lấy làm tự hào khen lấy khen để gã. Kể từ hôm ấy, nhiệm vụ chơi với " Tiểu Khả Ái" chuyển giao lên người Tân Thành Thịnh. Hình ảnh thường thấy nhất ở nhà họ Tân là cậu cả và cậu Dương cùng ngồi trên một cái xích đu vào mỗi buổi chiều, cả hai chỉ chừa cho mẹ Tân cái bóng lưng. Mẹ Tân mặc dù giao phó " Tiểu Khả Ái" cho gã nhưng vẫn chưa yên lòng, chốc lại ngó đầu ra xem, thấy cả hai hòa hợp như vậy mới thở phào tiếp tục đan len.

Nhưng bà nào có biết, phía chính diện cục cưng nhỏ thành thật ngồi im mở to mắt, từng dòng nước nóng hổi tích cực lăn dài gò má bầu bĩnh, đôi môi châu bặm chặt, lúng liếng đề phòng nhìn xung quanh xem có ông ba bị nào không. Còn về phần vị kế bên, gã ta nhàn nhã nghiên cứu sách, thỉnh thoảng đơm thêm vài câu hù doạ cho phong phú làm " Tiểu Khả Ái" mặt mày lấm lét tái xanh, cả người tròn vo co rụt lại, mông mập càng cà nhích cà nhích lại gần gã hơn.

Cứ thế ở bên cạnh Tân Thành Thịnh, " Tiểu Khả Ái" bị dưỡng thành em bé nhát gan. Mỗi lần cậu tò mò muốn làm thứ gì gã đều sẽ nhấn mạnh thứ đó là xấu xa nguy hiểm, cứ để gã làm. Dần dần cậu sinh ra sự ỷ lại cùng tín nhiệm gã, trở thành cái đuôi nhỏ hằng ngày tích cực lẽo đẽo sau lưng.

Đến khi Tân Thành Thịnh nhận ra mình đùa quá trớn, lúc đó đã không thể tách " Tiểu Khả Ái" ra khỏi gã.

" Tiểu Khả Ái" không được đi học vì cơ thể đặc thù của mình thế nên nhà họ Dương quyết định thuê gia sư. Sau khi học xong, " Tiểu Khả Ái" sẽ ngọt ngào xà vào lòng mẹ Dương làm nũng, năn nỉ bà cho cậu sang nhà Tân Thành Thịnh chơi. Hình ảnh thường thấy nhất vào mỗi buổi chiều, trong phòng khách nhà họ Tân là luôn có một thiếu niên trắng nõn mềm mụp, nằm sấp đọc truyện thiếu nhi chờ Tân Thành Thịnh đi học về.

Thời gian như cánh én thoi đưa, " Tiểu Khả Ái" trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời Tân Thành Thịnh. Vào buổi chiều như thường nhật, biệt thự Tân gia bất ngờ đón chào một vị khách mới, một vị khách xa lạ mà " Tiểu Khả Ái" chưa từng thấy bao giờ.

Năm ấy Tân Thành Thịnh vừa vào lớp mười, thiếu niên trổ mã cao lớn, đường nét trên khuôn mặt trẻ con dần hiện rõ vẻ anh tuấn kiệt ngạo. Phía sau gã dẫn theo một thiếu niên khác với chiều cao xấp xỉ, khuôn mặt anh nhu hoà, cặp kính không gọng treo trên đầu sóng mũi thẳng tắp, phủ lên đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. " Tiểu Khả Ái" ngồi vội dậy, vì thói quen mặc quần đùi vải bông nên cặp chân thon dài trắng muốt lồ lộ trong không khí, bằng mắt thường cũng có thể thấy đầu ngón chân phấn hồng sạch sẽ kia đang cuộn tròn lại.

[🇻🇳 Song tính/ Thô tục] Quyển III : Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ