Chương 1

1K 122 13
                                    

Nếu như trước kia có người hỏi Đường Bảo là hắn có tin vào luân hồi chuyển kiếp không thì chắc chắn hơn phân nửa hắn sẽ nói không.

Tuy nhiên bây giờ hắn lại cảm thấy bản thân mình nên rút lại câu trả lời đó.

Phải, Đường Bảo đã tái sinh...

Với cơ thể của một đứa trẻ.

Đoàngggg!!!

Hiện giờ ngoài trời đang mưa to sấm chớp đùng đoàng, Đường Bảo vừa tái sinh đang nằm bên xác của phụ mẫu.

Vì vừa mới chết trên chiến trường và đùng một cái đã tái sinh nên Đường Bảo vẫn chưa rõ tình hình hiện giờ ra sao. Lục lại trong cái đống kí ức mơ hồ nhão nhoét thì Đường Bảo loáng thoáng nghe được người mẹ kiếp này của hắn sau khi sinh hắn thì chết ngay lập tức vì khó sinh, còn cha hắn thì đau buồn quá độ mà tuẫn tình đi theo nàng.

Này! Hai người làm ơn có trách nhiệm với đứa con mà mình sinh ra một tí đi được không!!!

Đường Bảo chửi một tràng dài trong lòng rồi dùng hết sức bình sinh quay đầu nhìn thằng cha của mình.

"..."

Chính là ông đấy ông già! Nếu muốn đi theo vợ ít nhất phải nghĩ đến đứa con của hai người là tôi đây chứ, hoặc không cũng phải ném cho anh em họ hàng gì đấy.

Đằng này lại bỏ lại để một đứa trẻ vừa sinh ra tự sinh tự diệt là sao?

Vô trách nhiệm vừa vừa đi!!!

Đoànggg!!

'Chậc. Đường đường là Thái Thượng Trưởng Lão Đường Môn, Ám Tôn Đường Bảo mà lại bị đối xử như thế này đây. Chắc ta là kẻ đầu tiên vừa sống lại đã ngủm ngay lập tức vì bị bỏ lại ngay cạnh xác cha mẹ đây mà.'

Mưa rơi ngày càng xối xả hơn, toàn bộ nến được đốt trong phòng đã bị dập tắt hết, cánh cửa do tác động của gió mạnh đánh vào mà bung ra. Một bóng người đầu trần đội mưa vội vàng chạy đến, theo sau người đó là hai, ba người khác cầm ô đuổi theo.

Đường Bảo trong lòng thầm nghĩ chắc mấy người này là thân nhân của cha hắn đây mà, nếu đã bất chấp mưa bão thế này mà chạy đến đây thì không sai vào đâu được nữa.

" Oe! Oe oee..."

"Môn Chủ! Có tiếng khóc của trẻ con!"

Một người trong ba người giật mình kêu lên khi nghe thấy tiếng khóc. Hai người còn lại sau khi biết tin càng tức tốc chạy đến nhanh hơn.

Hộc! Hộc! Hộc!

Đoàng!!!

Tia sét kéo một vệt dài như muốn xé toạc cả bầu trời, mưa gió nổi lên ầm ầm như vũ bão, tiếng khóc trong mưa ngày một to hơn nghe như muốn xé đứt ruột gan.

"Đại ca..."

Đường Quân Nhạc run rẩy khẽ gọi tên cái xác trước mặt.

"Đại...tẩu..."

Lão chầm chậm lê từng bước chân đến chỗ hai người, mỗi lần bước đi đôi chân như kéo theo chục quả tạ chẳng thể bước tiếp nữa. Đường Quân Nhạc cứ đứng như trời trồng ở đấy, hai vị trưởng lão theo sau lão cũng chẳng tốt hơn là bao.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ