Chương 11

174 41 11
                                    

Đường xá rực một màu đỏ hoa lệ, khắp nơi đâu đâu cũng là không khí nô nức náo nhiệt của ngày lễ lớn.

Giữa dòng người đông đúc bốn bóng người đang đứng trước một quầy bán kẹo đường, cả bốn người đều mặc y phục bình thường như bao người nhưng khí chất họ tỏa ra lại không hề tầm thường một chút nào.

Người trông có vẻ lớn nhất mang một vẻ đẹp tuấn tú khó ai sánh bằng, người bên cạnh hắn thì có vài nét tương đồng, chắc có thể hai người họ là huynh đệ. Người nhỏ tuổi hơn một chút thì mang một vẻ ngoài thanh tú, sắc mặt có chút nhợt nhạt, giống như một mỹ nhân bệnh tật quấn thân ốm yếu.

Mà người nhỏ nhất cũng nổi bật không kém. Mái tóc dài màu nâu được buộc bằng dải lụa lục sắc, đôi mắt mang vẻ quyến rũ chết người với màu xanh ngọc lục bảo. Dù còn nhỏ nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thốt lên rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ không thể nào mang dáng vẻ tầm thường được.

Mọi người đi qua đều phải ngoảnh đầu lại nhìn thêm cái nữa để chiêm ngưỡng khung cảnh hiếm có này.

Nữ nhân thì chết mê chết mệt, nam nhân thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu đố kị trước mấy cái nhan sắc này.

Biết bao nhiêu ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào bốn mỹ nam đang đứng trước cái quầy bán kẹo đường của một ông lão.

Khụ khụ.

'Mấy vị làm ơn chọn nhanh lên cho ta có được không.'

Chứ lão sắp bị mấy ánh mắt đố kị kia soi đến thủng đến nơi rồi đấy.

"Đường- à tam đệ, đệ thích cái nào?"

Nam Cung Độ Huy cầm hai que kẹo giơ lên trước mặt Đường Bảo, đổi lại là ánh mắt không mấy tình nguyện của hắn, miễn cưỡng giả vờ chỉ vào một cây trông có vẻ đẹp hơn.

"Cái này."

"Vậy được. Ông chủ, tính tiền."

Đường Bảo nhận lấy kẹo đường rồi đứng cạnh Tịch Huyên, nhìn Nam Cung Đản tay bê cả đống đồ ăn, rồi liếc nhìn Nam Cung Độ Huy phía bên kia cười ngây ngô đưa kẹo cho Tịch Huyên.

"..."

Hừm.

'Gay rồi đây.'

"..."

'Dạ Nguyệt cháu yêu của ta, tổ phụ thực lòng xin lỗi vì đã đẩy đứa chắt của con-Tiểu gia chủ Nam Cung Thế Gia vướng vào cái tình yêu sét đánh này.'

Đường Bảo ngậm kẹo trong mồm, hai mắt nhìn thấu hồng trần trông Nam Cung Độ Huy như cái đuôi nhỏ quấn lấy Tịch Huyên.

Hô hô hô.

'Cho dù ngạo mạn hay tự cao cỡ nào thì khi rung động cũng sẽ trở thành một đứa ngốc đắm chìm trong tình yêu mà thôi.'

Nhất là những kẻ mang dòng máu Nam Cung.

Si tình, chung thủy.

Trái tim đó đã loạn nhịp vì ai thì cả đời cũng sẽ chỉ dành cho kẻ ấy mà thôi

Nhưng thật đáng tiếc cho Nam Cung Độ Huy. Đáng tiếc cho mối tình này nữa.

Khi nó sẽ không bao giờ có cơ hội nở rộ.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ