Chương 16

145 34 1
                                    

-Xin chào, lại gặp nhau rồi tiểu tử.

"Sao ngươi lại ở đây."

-Ài lạnh lùng quá đấy~

Một cảnh tượng vô cùng bàng hoàng đang diễn ra trước mắt Nam Cung Độ Huy. Một con rắn khổng lồ đột ngột chui lên khỏi mặt đất đang nói chuyện với một con người.

Thế gian này cho dù có điên đảo đến thế nào thì cảnh tượng này không phải quá mức vô lí hay sao?

"Khư..."

Nam Cung Độ Huy bị bức tường đổ đè lên thân, phần chân trái của hắn đã mất đi toàn bộ cảm giác, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức hắn không kịp phòng bị gì cả. Vị đệ tử Đường Môn kia cũng đã bất tỉnh cách hắn không xa.

Trong tình cảnh này điều duy nhất hắn có thể làm là tìm kiếm sự sống gần đó nhất theo bản năng. Nhưng kẻ mà hắn gào khản cả cổ lại như không nghe thấy gì cả, hắn ta chỉ ngước nhìn con rắn khổng lồ trước mắt với khuôn mặt vô cảm.

Tách. Tách.

Đầu óc Nam Cung Độ Huy dần trở nên mơ hồ, khung cảnh trước mắt cũng bắt đầu mờ đi, hắn cắn chặt môi đến mức bật máu để cố giữ tỉnh táo. Nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Chưa đầy ba tức hơi thở sau hắn đã không thể tiếp tục chống cự với cơn buồn ngủ nữa mà thiếp đi.

Uỳnh! Uỳnh!

Tảng đá lớn đang dè trên người Nam Cung Độ Huy bỗng chốc lắc lư rồi bay lên không trung, ngay sau đó những tảng đá khác xung quanh hắn cũng bắt đầu bay lên rồi di chuyển sang nơi khác. Cảnh tượng này quái dị đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng phải thốt lên ''Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!" rồi lăn ra ngất mất.

Thế nhưng ngay chính giữa khung cảnh kì dị ấy vẫn có một kẻ chẳng mảy may quan tâm mà chỉ nhìn vào khoảng không rồi nói những câu lạnh lùng.

"Cút về dưới lòng đất của ngươi mà ngủ đi."

-Ấy, có phải cứ muốn là ta ngủ được đâu. Với lại từ khi ngươi ngỏm đến giờ mãi ta mới được về Đường Môn đấy chứ. Kẹt trong một thi thể đã thối rữa, xung quanh cũng toàn là thi thể, ngươi có biết ta chán đến mức nào không hả.

-Nếu tên tiểu tử Môn Chủ kia không đi tìm chắc ta héo mòn trên Thập Vạn Đại Sơn quá.

"Giả tạo."

-Chậc. Ngươi cũng chẳng thú vị gì cả, ta cứ nghĩ lần này sẽ gặp được tên nào vui tính một chút chứ.

"Lảm nhảm thế thôi, ta không còn hứng thú nghe ngươi lảm nhảm bên tai ta nữa, hơn bảy chục năm là đã đinh tai nhức óc lắm rồi."

"Nên là mau biến cho khuất mắt ta đi cái con bò sát không chân kia."

Đường Bảo nói bằng tông giọng lạnh lùng rồi quay người hướng về phía nơi ở của hắn.

Từ khi Đường Bảo bắt đầu có nhận thức thì ở kiếp trước cái con rắn chết tiệt kia đã lải nhải đủ thứ giời ơi đất hỡi ở trong đầu hắn, mãi đến khi hắn đủ mạnh mới bịt mồm nó lại được. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn kéo hắn vào tiềm thức của nó để gây chuyện.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ