Chương 7

428 69 5
                                    

Bí mật bị chôn vùi suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đào lên, Đường Bảo không ngờ rằng cả hai đời bản thân mình lại có liên hệ với Nam Cung Thế Gia một cách sâu sắc như vậy.

"Vì thế nên ta muốn nhờ ngươi đóng giả làm bá mẫu của ta, để phụ thân gặp 'tỷ tỷ' một lần trước khi qua đời."

Nam Cung Hoảng từ khi sinh ra chưa từng hạ thấp mình trước một ai như bây giờ. Có lẽ ngay cả Phương trượng Thiếu Lâm Tự cũng sẽ chẳng có được vinh dự này.

Vậy mà tại lúc này, ngay bây giờ, tại Đường Môn đây lão lại chịu cúi mình trước một đứa trẻ thậm chí không bằng nửa tuổi nhi tử mình để mang lại sự thanh thản cuối đời cho cha.

'Đáng ghét thật mà...'

Bây giờ biểu cảm trên khuôn mặt Đường Bảo thực sự rất khó coi, gương mặt non nớt ấy đanh lại, răng cắn vào môi dưới đến mức in lại những vết hằn rất đậm.

Hắn cúi gằm mặt xuống màn, tựa lên hai tay đang đan chặt vào nhau, cơ hồ không muốn nói gì vào lúc này.

Cũng phải thôi, với một đứa cả hai kiếp sống song thân đều mất sớm như hắn, bây giờ lại muốn dùng tình cảm gia đình đi lừa dối đứa trẻ sắp lìa đời làm sao có thể chấp nhận được.

Không phải nói Đường Bảo hắn vô tâm nhưng hắn thực sự không biết phải nên làm gì.

Cảm giác như thứ lời nguyền đeo bám hắn ở kiếp trước cho đến tận lúc chết đang từ từ quay trở lại, thứ cảm giác ngột ngạt khó chịu từ việc bản thân ta không thể nhận được tình yêu lần nữa thực sự tệ lắm.

Hắn không dám nói mình chắc chắn là thứ lời nguyền kinh khủng kia sẽ không bao giờ quay lại, nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Có những lúc quây quần hạnh phúc bên gia đình hiện tại nhưng hắn lại cảm thấy lạc lõng. Khi ở bên những người thật lòng yêu thương mình mà mình không cảm nhận được điều đó, nó...đau lắm...

Thậm chí không phải đau không thôi, có lúc hắn còn chẳng cảm thấy gì nữa. Thứ duy nhất mà Đường Bảo còn có thể biết là sự cô đơn tột cùng.

'Nhưng mà...'

Đôi mắt xanh lục kia vô tình liếc qua vẻ mặt Nam Cung Hoảng.

Sự thấp thỏm lo âu lẫn mong chờ đều hiện rõ mồm một thế kia.

'Mình không thể từ chối. Không, đúng hơn là không được từ chối mới phải.'

Trước khi Nam Cung Thiên Minh chết đã nhờ hắn thực hiện giúp một nguyện vọng.

Đó là khi Nam Cung Thế Gia khó khăn nhất, hãy giúp đỡ họ một lần. Phải, chỉ một lần mà thôi.

Bây giờ hậu quả sau chiến tranh đã được khắc phục gần như hoàn toàn, Nam Cung Thế Gia cũng không cần hắn giúp gì nữa. Hắn cũng không phải loại người hứa rồi liền phủi mông mà đi như thế. Kiếp trước nếu không chết sớm thật thì có thể hắn đã thực hiện lời hứa của mình với Thanh Minh, Dạ Nguyệt và Nam Cung Thiên Minh rồi.

Một tiếng thở dài phát ra từ Đường Bảo, đôi mắt nhắm nghiền mở ra để lộ vô vàn cảm xúc phức tạp. Hắn không ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt như vừa nãy, nhưng giọng nói khàn khàn vang lên đã đem lại hi vọng cho Nam Cung Hoảng.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ