Chương 9

252 47 15
                                    

Ý kiến được đưa ra cứ thế mà thực hiện. Đường Bảo không thể nói từ chối đành phải xị mặt bất đắc dĩ cùng hai tên Nam Cung ra hội. Cả ba người thay bộ y phục mới, cầm theo túi tiền nặng trịch của Nam Cung Hoảng 'đi chơi'.

Và theo lời căn dặn của Nam Cung Hoảng, để đảm bảo cho sự an toàn của Đường Bảo thì Nam Cung Độ Huy với Nam Cung Đản sẽ là hộ vệ canh chừng cho hắn đi chơi. Cũng vì ấn tượng ban đầu không tốt lắm nên cả đường đi chẳng ai nói lời nào.

Cả ba cũng ngầm thống nhất chuyến đi này sẽ kết thúc bằng việc đi quanh một vòng, mua đại thứ gì đó làm bằng chứng cho việc 'đã' đi chơi hội rồi quay về thật bình yên.

Phải. Đáng lẽ ra là vậy đấy !!!

Nhưng một biến cố không hề nhỏ đã phát sinh. Đó là khi đi qua một con hẻm nhỏ, cả ba người đã chứng kiến một vụ bắt cóc....

Không sai đâu, là bắt cóc đấy!!!

Thế nên là những người thuộc danh môn thế gia và là những người thuộc Chính phái họ có trách nhiệm phải cứu lấy người bị bắt cóc đáng 'thương kia'.

...

Tại một sơn trại nào đấy, người đàn ông to lớn đang ngồi trên chiếc ngai vàng bọc bằng da hổ, trên mặt là một vết sẹo dài không biết bắt nguồn từ cuộc chiến nào.

Người đàn ông kia sau khi nghe thuộc hạ báo cáo sắc mặt càng ngày càng khó coi, bộ dạng không kiên nhẫn là bao.

Bàn Xung đứng ngay bên cạnh không khỏi toát mồ hôi thay cho vị tổ tông nào đó đang lang thang ngoài kia.

Phải, nam nhân đó chính là Lục Lâm Vương-chủ nhân của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại. Giờ đây ông không khỏi đau đầu vì thằng quý tử nhà mình lại léo ra ngoài đi chơi. Rõ ràng đã ốm yếu từ khi còn bé, hở một cái là phát sốt phát ốm, phải dùng bao nhiêu loại dược liệu quý giá mới vớt lại cái mạng từ quỷ môn quan về. Ngày bé thì không nói chứ giờ lớn rồi nó như trong cái thời phản nghịch ấy. Cả thanh kiếm cũng vác không nổi mà sao lần nào cũng trốn được cả một cái sơn trại to đùng vậy??!

Đã vậy rồi mỗi lần trốn ra ngoài là đi hẳn mấy tháng mới về chứ có ít ỏi gì đâu!!! Rồi cứ mỗi lần trở về là lại khác đi một tí. Lần đầu tiên bỏ nhà đi là vào năm 14 tuổi, lúc đi nó hoang dã bao nhiêu lúc về nó lại nho nhã bấy nhiêu. Xong cứ mở mồm ra là lại cái quái gì mà Khổng Tử với Khổng Tiếc, rồi lại cái gì 'Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.'rồi 'Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt.'...Nói chung ông ta nghe không hiểu một chữ nào cả.

Đoán già đoán non ông ta nghĩ chắc thằng con nhà mình bị đám Chính phái tẩy não nên đã định khuyên nó đừng ra ngoài giao du với cái đám kia nữa. Xong cũng nghĩ chắc do mình luôn giấu giếm thân phận thật của nó, không nói cho nó biết cha nó là Lục Lâm Vương-tên cầm đầu đám sơn tặc chính hiệu và nó là người sẽ kế vị chức vụ này trong tương lai nên nó mới nảy ra cái suy nghĩ đáng sợ này.

Vậy nên ông mới quyết định phanh khui cái bí mật động trời này cho thằng con biết để nó bớt ra ngoài lông nhông, ở lại sơn trại tu chí tu luyện đàng hoàng để sau này lên làm một Lục Lâm Vương oai phong lẫm liệt vào một ngày không xa, thay cha nó phát triển Lục Lâm để trở thành Thiên hạ đệ nhất Tà Phái, đá đít mấy tên Chính phái đáng chớt kia đi.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ