Chương 3

539 95 31
                                    

✿ Năm thứ nhất tại Đường Môn.

Sau vài tháng địa ngục thì bảo mẫu cuối cùng cũng tới, Đường Bảo cũng dần làm quen với việc được người khác thay tã cho (mặc dù thi thoảng vẫn xấu hổ).

Hắn cũng nghe lỏm được một chút thông tin khi giả vờ ngủ trong thư phòng của Đường Quân Nhạc.

Nói chung thì bây giờ Đường Môn đang phát triển rất tốt, lão Môn Chủ hiện tại là một người rất tài giỏi. Có thể là thừa kế ý chí từ Đường Ngọc Thụy, và cũng có thể lão giống với Đường Bảo hắn 100 năm trước.

Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì thấy cái gia môn cổ hủ này dần dần thay đổi là hắn đã thấy mừng rồi.

'Không biết bây giờ Hoa Sơn ra sao nhỉ?'

Đường Bảo trong lòng suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa xuân đến rồi, chắc hoa mai đang nở rộ đẹp lắm. Có lẽ Hoa Sơn cũng như vậy, rực rỡ và tỏa sáng nhất Trung Nguyên này. Bọn họ xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt nhất so với những gì họ đã làm, bỏ ra và đánh đổi để tiêu diệt lũ Ma Giáo, chém đầu Thiên Ma, mang lại hòa bình cho thiên hạ.

Có khi bây giờ một cái tượng khổng lồ mang mặt Thanh Minh được đặt giữa Hoa Sơn rồi cũng nên.

Không biết cái con người kia được hậu bối tạc tượng sẽ như thế nào đây nhỉ?

'Thật mong mau mau lớn lên để đến Hoa Sơn xem quá!'

✿ Năm thứ hai tại Đường Môn.

Bây giờ Đường Bảo đã có thể bập bẹ được mấy tiếng. Từ lúc mọc răng đến giờ hắn đã như khùng như điên mà bắt đầu tập nói. Ngoài ra còn phải tập lật người, tập bò, tập lăn... Còn có cả đống thứ mà một em bé Bảo Bảo đáng yêu phải làm.

Ai nói làm em bé thì nhàn nhã, cả ngày chỉ ăn, chơi, ngủ? Sau này Đường Bảo mà nghe được kẻ nào nói như vậy hắn sẽ ngay lập tức đập cho kẻ đó một trận luôn.

Làm em bé cũng mệt lắm chứ nhàn hạ gì đâu. Hứ!

Mà đến đây Đường Bảo lại thấy giận dỗi.

'Sư huynh ơi, không thấy ta trên Tiên Giới sao huynh không xuống đây tìm ta vậy hả. Ít nhất cũng phải vào giấc mơ thăm ta một tí chứ.'

Haiz, một năm rồi mà chưa thấy Thanh Minh vào giấc mơ của hắn lần nào cả. Hay là giận Đường Bảo vì đã chết trước?

"..."

Sao huynh trẻ con thế sư huynh!!!

Người ta đi trước cũng là lẽ thường thôi mà. Ta biết bản thân mình yếu hơn huynh rồi, nhưng cũng không cần giận ta lâu đến thế chứ.

Đường Bảo lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa đông lại đến rồi, tuyết cũng đã rơi. Chỉ còn thiếu mỗi cây hoa mai đỏ rực nữa thôi...

✿ Năm thứ ba tại Đường Môn.

"Úc...ụ.." (Thúc phụ)

Hai chữ với phát âm non nớt phát ra từ miệng Đường Bảo. Đường Quân Nhạc và mấy anh em Đường Tiểu Tiểu đứng bên cạnh nghe mà hai mắt sáng bừng lên.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ