Chương 5

438 74 3
                                    

✿ Năm thứ chín tại Đường Môn.

["Ông ơi!"

Tiếng gọi của thiếu nữ vang lên từ xa thu hút sự chú ý từ Đường Bảo, hắn ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một thân ảnh màu xanh lao vụt về phía mình.

Khi chính bản thân Đường Bảo còn đang ngáo ngơ lục lại trí nhớ xem đây là đứa nào thì thiếu nữ ấy đã nhảy vồ lên ôm lấy cổ hắn, sau đó còn hết sức thân thiết gọi hắn hai tiếng 'ông nội' ngọt xớt.

"Ông nội Đường! Lâu lắm rồi người không đến đây, có nhớ con là ai không?"

"..."

"Người thực sự quên mất con rồi sao!"

"Ê, khoan đã. Từ từ. Giọng nói này...Có lẽ nào..."

"..."

"Dạ Nguyệt?"

Như thể vừa nhận ra điều gì đó kinh thiên động địa mà mặt Đường Bảo đần đi trông thấy. Hắn vội gỡ thiếu nữ đang bám trên người mình như con bạch tuộc xuống rồi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.

"L-là Dạ Nguyệt đúng chứ?..."

"Vâng!"

"Nhưng sao trông con khác vậy? Lần trước gặp con có bé tí xíu thế này thôi mà."

Đường Bảo đưa hai tay ra rồi ước lượng chiều cao hồi bé của Dạ Nguyệt. Quả thật hồi đấy mới cao đến đầu gối hắn thôi mà giờ đã gần đến vai rồi. Haiz, trẻ con lớn nhanh quá mà.

"Aigu, Tiểu Nguyệt lớn thật rồi."

Sau khi nhận ra đây là đứa cháu của mình Đường Bảo liền bật chế độ cuồng cháu gái tới lấy hai tay bóp má Dạ Nguyệt.

"Mới ngày nào còn dùng hai bàn tay be bé mũm mĩm ôm chân ta kêu 'ca ca đẹp trai'. Bây giờ đã trưởng thành thành thiếu nữ xinh đẹp, chuẩn bị xuất giá rồi."

"Aaaaa ông đừng trêu con nữa!!"

"Bộ không đúng sao? Ta còn nhớ rõ hôm đấy..."

"Graaaa con bảo đừng nói nữa mà."

"Con chạy đến chỗ ta, ôm chân gọi 'ca ca đẹp trai quá, sau này lấy muội nha' theo sau còn có tên tiểu tử thối Nam Cung Thiên Minh ráo riết đi tìm."

"Tại hồi đấy con còn bé, có biết người là ông con đâu! Với lại con cũng chả thấy ai hơn sáu mươi tuổi rồi mà cứ như hai mấy á."

Dạ Nguyệt đỏ mặt nhớ lại chuyện mất mặt ngày xưa. Không những đi cầu hôn trai lạ mà người đó còn là ông của mình nữa. Vụ này mà để cho nhi tử với phu quân của nàng sau này biết chắc nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội quá.

"Thôi không trêu con nữa. Mà con đến đây một mình hay với ai nữa đấy?"

"Con đi cùng ông nội (Nam Cung Thiên Minh)."

"Thế hắn đâu rồi?"

"Ông đang tu luyện với Kiếm Tôn."

"Tu luyện (ăn đập) á?"

"Vâng."

"À."

Đường Bảo chép miệng một cái thầm cầu nguyện cho Nam Cung Thiên Minh. Không biết là tên tiểu tử thối đó đập đầu vào đâu làm tắc mạch máu não nào hay sư huynh hắn đi qua vớ được người rồi kéo đi tu luyện (ăn đập). Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì việc Nam Cung Thiên Minh bị bón hành đơn phương cũng là điều không thể tránh khỏi.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ