Chương 8

478 61 4
                                    

Lộc cộc. Lộc cộc.

"Hưmmmm..."

Lách cách. Lách cách.

"Hầy, quả nhiên vẫn chưa được mà."

Đường Bảo thở dài nhìn vào cái cối đá nhỏ trong tay. Bên trong là một thứ chất lỏng sền sệt màu đen không rõ nguồn gốc, thậm thí còn tỏa ra mùi thơm nữa.

Không đùa đâu, thực sự là mùi thơm! Mùi thơm đấyyyy!!!

Nam Cung Độ Huy và Nam Cung Đản ngồi cạnh Đường Bảo bất giác nhăn mặt khi nhìn thấy chất lỏng xóc lên như thể sẽ đổ ra bất cứ lúc nào. Bây giờ mà đi qua cái ổ gà thôi thì ối zồi ôi, hết cứu.

Nhưng cũng may là trên đường lớn lát đá hoa thì cũng chả đào ra ổ gà ổ vịt ở đâu cả, may thật.

"Khư ưm...Đường Bảo à..."

"Dạ?"

"Thứ đó...là cái gì thế?"

"Cái chất lỏng đen đen này á?"

"Ừ..."

"Không có gì đâu thúc phụ, chỉ là thuốc nhuộm thôi.''

Đường Bảo nhìn vẻ mặt hơi gượng gạo của Nam Cung Hoảng rồi mỉm cười đáp.

'Chẳng qua có chút trục trặc trong nguyên liệu, dẫn đến sai công thức, trực tiếp chạm vào thì nhẹ gây hoại tử còn nặng hơn thì bị ăn mòn.'

Không nguy hiểm lắm đâu.

"..."

Nói thì nói thế nhưng Đường Bảo vẫn cất cái chất lỏng đen xì đó đi, hắn thì có lẽ không sao nhưng để mấy người này bị dính một tí thì sẽ là có sao đấy.

"Độ Huy!"

"..."

"Nam Cung Độ Huy!"

"À! V-Vâng?!"

"Mở cái hộp dưới chân ra lấy cho ta cái hũ sắt."

Đường Bảo cầm chắc cối đá trong tay rồi đá đá vào cái hộp có quai giống hộp thuốc của y sư dưới chân mình.

Nam Cung Độ Huy hơi ngơ ngác một tí xong cũng cúi xuống định xách hộp lên. Nhưng có một vấn đề phát sinh.

Là nó nặng vãi chưởng.

Cho dù hắn có cố như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ nhấc hộp lên khỏi mặt đất một chút là tay đã run run rồi. Nhưng vì mặt mũi nên Nam Cung Độ Huy cũng cố gắng không thể hiện ra ngoài mà chỉ mở hộp rồi lấy cái hũ lên đưa cho Đường Bảo.

"Của huynh đây."

"Ừm, mở ra hộ ta luôn đi."

"Vâng."

Nam Cung Độ Huy ngoài mặt nhã nhặn vâng dạ theo lời Đường Bảo nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sự khó chịu.

Róc rách.

"Khưm...cầm chắc vào đấy."

Róc rách.

"Vâng..."

Từng giọt chất lỏng đen đặc từ từ chảy vào trong hũ sắt, bây giờ nhìn kĩ hơn mới thấy còn có mấy cục màu đen nổi lên trên nữa.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ