Chương 17

132 35 8
                                    

Uỳnh! Uỳnh!

Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ đang diễn ra trước mắt tất cả mọi người.  Cột ánh sáng màu xanh khổng lồ bất ngờ xuất hiện xuyên thủng đám mây đen kịt trên bầu trời Tứ Xuyên Đường Môn.

Sau đó chúng như có sinh mệnh mà bắt đầu hóa thành từng tia sáng nhỏ bay lượn khắp nơi. Từng nơi chúng đi qua, những đống đổ nát tan hoang bằng cách thần kì nào đó, đã tự hồi phục lại nguyên trạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một tia sáng tách ra bay đến chỗ Đường Quân Nhạc, ngay lập tức nó chui vào người ông ta.

Xoạt.

"C-Chuyện này... "

Đường Quân Nhạc như không thể tin vào mắt mình.

Ánh sáng xanh lấp lánh phát ra từ người ông ta, vết thương ban nãy khi bị Bích Cốt Hắc Xà đánh trúng đã lành lại một cách đáng kinh ngạc, miệng vết thương bị toác ra đã liền lại một cách chóng mặt mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đến cả vết rách và vết máu trên y phục ông ta cũng đã biến mất một cách sạch sẽ.

Bộ dáng bây giờ của Đóng Quân Nhạc giống hệt với lúc trước khi con đại xà kia thức giấc đi phá hủy Đường Môn.

Không chỉ mỗi mình lão ta mà ngay cả những tộc nhân khác bị thương cũng được chữa trị y chang thế. Dù vết thương lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ nhưng chỉ cần thứ ánh sáng xanh đó chui vào cơ thể đều sẽ tự động lành lại mà không cần bất kì sự chữa trị nào.

Khi lão ta còn chưa thoát khỏi cơn kinh ngạc và bàng hoàng thì bóng hình ai đó đã vụt qua trước mặt lão mà chạy thục mạng đi.

Hộc hộc hộc.

"Tiểu Tiểu!"

Đường Tiểu Tiểu không biết từ bao giờ đã rời đi, nàng ta dường như không nghe thấy bất cứ tiếng gọi nào của phụ thân mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy thật nhanh đến chỗ của Đường Bảo.

'Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả!'

...

''Ưm... "

Nam Cung Độ Huy đưa tay lên che hai mắt theo thói quen thường ngày, ngay sau đó hắn giật mình đứng phắt người dậy. Hắn hoảng hốt đưa tay xuống sờ bên chân trái của bản thân, rõ ràng ban nãy nó đã bị mảnh tường đè lên, hắn chắc chắn rằng chân trái hắn đã gãy, vậy mà bây giờ lại lành lặn một cách vô cùng khó tin.

Một cảm giác ớn lạnh bắt dầu chạy dọc sống lưng Nam Cung Độ Huy khi hắn bắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh bản thân.

Lành lặn.

Toàn bộ đều lành lặn.

Bầu trời trong xanh, chim hót gió thổi, các bức tường, ngôi nhà, con đường vẫn còn nguyên vẹn,  hoàn toàn không có một vết nứt nào cả.

"Ta, ta... Không thể nào!.... "

Nam Cung Độ Huy đưa một tay lên ôm đầu, cảnh tượng khi nãy chắc chắn không thể nào là giả được. Cơn đau từ một bên chân hắn quá mức chân thật, cho dù bây giờ không còn cảm nhận được nữa nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác của hắn.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ