Chương 10

209 39 10
                                    

Nam Cung Độ Huy và Nam Cung Đản lao vào trong con hẻm để lại Đường Bảo ở bên ngoài ngóng kịch hay.

Trong khi hai tên danh môn chính phái nào đó mải miết 'trừng trị' kẻ ác thì con tin sau khi được giải cứu lại không chạy ngay mà ngồi xổm cách vụ ẩu đả không xa, dùng ánh mắt thích thú xem hai người lạ 'tốt bụng' cứu mình.

Đường Bảo đứng ở đầu ngõ nhìn cảnh này không khỏi thở dài ngao ngán. Hắn từ từ đi vào con hẻm, ngồi cạnh tên 'bị' bắt cóc mà họ vừa cứu.

"Chào."

"..."

"..."

"Chào."

Cả hai đều thấy bầu không khí ngại ngùng một cách kì lạ. Đường Bảo không chịu nói chuyện cuối cùng lại để đối phương mở lời trước.

"Tại hạ họ Tịch tên có một chữ Huyên,...khụ các hạ gọi ta Tịch huynh là được... Khụ khụ khụ..."

Cái vị Tịch huynh kia cứ nói vài chữ lại ho ra máu, sắc mặt thì nhợt nhạt trắng xanh. Đường Bảo không khỏi hoài nghi có phải mình và hai tên biểu đệ ngáo kia đụng phải phường lừa đảo ăn vạ hay không.

Khụ! Khụ! Khụ!

Khụuuuu! Khục....khục....!!!

'Ầy...chắc không phải đâu nhỉ...'

Khóe môi Đường Bảo từ từ nhếch lên rồi run rẩy với biên độ không hề nhỏ.

Nhưng đáp lại sự mong chờ của Đường Bảo là cái vị Tịch huynh kia không những ngừng ho mà ngày càng phụt ra nhiều máu hơn.

'Này chắc đụng phải ăn vạ thật rồi.'

Mặc dù không muốn rước thêm phiền phức nhưng là một y sư Đường Bảo vẫn ra tay giúp đỡ vị huynh đệ kia. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Tịch Huyên dò xét mạch tượng, càng sờ hai hàng lông mày dần nhíu lại.

Khi Đường Bảo định nói gì đó, Tịch Huyên đã giật tay hắn ra túm lấy bình hồ lô phía sau rồi tu một hơi.

Ực ực ực.

"Khàaaa!"

'Không phải rượu nhưng sao hắn uống cứ như nốc rượu vậy, trông sảng khoái thế. Uống nước cũng như này được à...'

Tịch Huyên dùng tay áo chùi mép rồi treo chiếc bình hồ lô về thắt lưng. Từ ống tay áo lấy ra cây quạt, xòe ra phe phẩy nhìn vào Đường Bảo như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Ây gu, xin lỗi đạo hữu vì để ngươi phải chứng kiến cảnh tượng không hay như vậy."

"Không, không sao..."

Đường Bảo xua tay tỏ ý không có vấn đề gì. Còn Tịch Huyên đang vui vẻ bỗng dưng xụ mặt xuống, hắn gập chiếc quạt lại rồi thở dài một cách chán nản.

"Hầy không giấu gì đạo hữu, thực ra cơ thể này của ta đã yếu ớt từ lúc mới sinh ra, phụ thân luôn cấm không cho ta ra ngoài nên ta mới luôn phải lẻn đi chơi như này cho đỡ buồn chán. Mấy tên kia cũng là thuộc hạ của cha ta đến bắt ta về, ta cứ tưởng chuyến này đi tong rồi cơ nhưng không ngờ lại có mọi người giúp đỡ. Thật sự cảm tạ mọi người rất nhiều!"

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ