Chương 14

145 38 14
                                    

Một tháng sau khi Đường Bảo đến Nam Cung Thế Gia, Tiền Gia Chủ qua đời.

Sau khi đám tang kết thúc Đường Bảo quay trở về Đường Môn.

Một tuần sau đó nữa hắn biến mất.

Đường Quân Nhạc khi biết tin này đã rất giận dữ, lão đã điều động nguồn nhân lực lớn để đi tìm kiếm hắn. Một tuần trôi qua không có tiến triển gì, lão cùng đám nhi tử của mình dường như đã phát điên lên.

Khi tin tức Đường Môn đang tìm kiếm Đường Bảo đến tai Nam Cung Hoảng, lão cũng đã điều động nhân lực đi tìm kiếm ân nhân đã giúp mình. Nam Cung Độ Huy cũng xin phép được đi cùng để giúp đỡ.

Một tháng nữa trôi qua trong sự vô vọng. Cho đến khi Nam Cung Độ Huy tìm thấy Đường Bảo ở khu vực ranh giới giữa Thiển Tây và Hà Nam, trong tình trạng không mấy khả quan.

Trên người hắn có vô số vết thương lớn nhỏ, khi đoàn người cố gắng tiếp cận thì lại bị hắn tấn công và đả thương. Thậm chí còn có dấu hiệu mê sảng khi liên tục lặp đi lặp lại những lời khó hiểu.

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với một đứa trẻ như Đường Bảo, nhưng dựa vào tình trạng của hắn khi được tìm thấy ngày hôm đó cũng đủ để những đứa trẻ khác cùng tuổi hắn chết đi sống lại cả trăm ngàn lần rồi.

...

["Nghê Bình!"

Đường Bảo vừa trở về từ Nam Cung Thế Gia đã ngay lập tức lao đến nơi ở của Đường Tạo Bình, suốt mấy ngày qua hắn đã cố kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng mình lại. Hắn chỉ đợi đến giây phút này lao đến chỗ Đường Tạo Bình để hỏi rốt cuộc...

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Hoa Sơn!"

Đường Tạo Bình sau khi nghe lời chất vấn từ Đường Bảo trong đôi mắt khẽ gợn lên nỗi chấn kinh. Lão nhân vội vàng quay đầu đi né tránh ánh mắt của Đường Bảo, chỉ lặp lại những điều lão đã nói suốt những năm qua để lừa dối hắn.

"Hoa Sơn-.....Hoa Sơn Phái hiện tại vẫn rất tốt."

"Rất tốt? Cái 'rất tốt' đó của con là như thế nào!"

"Ám Tôn con đã bảo với người rồi mà, Hoa Sơn hiện tại đang rất phát triển, mặc dù phải khắc phục hậu quả sau chiến tranh với Ma Giáo nhưng hiện tại vẫn rất tốt!"

"Con đừng lừa ta nữa, con đã chôn chân ở nơi này bao lâu rồi hả? Lần cuối con bước ra khỏi Đường Môn là khi nào? Sao ta có thể ngu ngốc mà tin lời con được nữa!"

Đường Bảo hiện giờ cảm thấy vô cùng hối hận và tuyệt vọng. Hắn đã để thứ tình cảm ấm áp kia làm lu mờ lí trí.

Suốt chín năm! Hắn đã dễ dàng và ngu ngốc khi tin lời của Đường Tạo Bình khi lão nói Hoa Sơn vẫn ổn.

"Ám Tôn!"

Đường Tạo Bình hét lên một cách tuyệt vọng.

"Nếu người bước chân ra khỏi Đường Môn và đi đến Hoa Sơn con sẽ đi nói với Đường Quân Nhạc!"

Sở dĩ Đường Tạo Bình có thể thốt ra câu này là vì lão biết chắc rằng với sức mạnh hiện giờ cho dù Đường Bảo có bỏ trốn khỏi Đường Môn thì khi Môn Chủ biết tin cũng sẽ nhanh chóng bắt hắn về thôi. Và nếu hắn thừa nhận bản thân mình là Ám Tôn Đường Bảo đến từ 100 năm trước cũng sẽ không có ai tin hắn cả. Bởi điều đó quá mức vô lí, ngay cả Đường Tạo Bình cũng không thể nào dễ dàng chấp nhận khi mới gặp lại Đường Bảo chứ đừng nói đến những kẻ chưa từng tiếp xúc với hắn 100 năm trước bao giờ.

Thế nhưng bây giờ sự bình tĩnh không còn đọng lại trong tâm trí Đường Bảo nữa. Điều hắn cần bây giờ là sự thật. Hắn muốn tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra với Hoa Sơn.

"Đường Tạo Bình."

Đường Bảo quay đầu lại nhìn lão nhân trước mắt, trong ánh mắt không còn chứa đựng sự ấm áp như thường ngày nữa mà chỉ còn sự lạnh lẽo đến cùng cực.

"Nếu còn coi ta là trưởng bối và tôn trọng những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đó."

Hắn quay đầu bước tiếp mà đi không ngoảnh lại cũng không nói thêm lời nào.

Bỏ lại lão nhân Đường Tạo Bình chỉ biết đứng đó mà rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng. Lão biết ngày này rồi sẽ đến, khi Đường Bảo biết chuyện gì đã xảy ra với Hoa Sơn.

Hơn cả sự trả thù với Trung Nguyên, hắn sẽ giày vò bản thân cho đến lúc chết.

"Hức...ư ư...aaaaa"

"Người bảo con phải làm sao đây Ám Tôn."

Người bảo con phải làm sao...

Sao con có thể nhẫn tâm nói sự thật cho ngài biết được.

Sự thật tàn nhẫn ấy.

***

Lụi tàn.

Tất cả những gì Đường Bảo có thể thấy hiện tại chỉ là một môn phái lụi bại đang trên bờ vực sụp đổ.

Tất cả những gì còn lại trong kí ức của hắn giờ chỉ còn lại một đám tro tàn không hơn không kém.

Một Đại Hoa Sơn Phái đã từng huy hoàng trong quá khứ nay cũng chỉ còn là một hồi ức trong dĩ vãng, bị người đời tàn nhẫn bỏ quên.

"Chúng ta..."

Chúng ta đã chiến đấu vì điều gì vậy sư huynh.

Chúng ta đã đổ máu vì điều gì vậy.

Những vết sẹo trên người chúng ta, những vết thương chồng chất lên nhau, những nỗi đau không bao giờ có thể xóa đi.

Những đệ tử không tiếc thân mình, coi mạng sống như cỏ rác chôn thây ở Thập Vạn Đại Sơn rốt cuộc có nghĩa lí gì!

"Hoa Sơn đã chiến đấu vì điều gì vậy."

"Sư huynh, nói cho đệ biết đi."

"Nếu huynh ở đó hãy nói cho đệ biết đi!"

"Chúng ta đã chiến đấu vì cái quái gì thế!!!"

Giây phút sự thật được lộ ra một cách muộn màng, Đường Bảo dù có gào thét đến đâu, hắn cũng không bao giờ có thể nhận được câu trả lời.

Bởi vì hắn không biết, Thanh Minh cũng không biết.

Rốt cuộc bọn họ đã chiến đấu vì điều gì khi những thứ họ hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ lại bị dẫm đạp một cách tàn nhẫn như vậy.]

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ