Chương 6

422 70 7
                                    

Tách...tách...

A...

'Là nước mắt sao? Không biết lần cuối mình khóc là khi nào nhỉ?'

Đường Bảo từ từ ngồi dậy rồi lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên mặt. Đây là lần đầu tiên hắn mơ về quá khứ kể từ khi trùng sinh, không ngờ lại là về lần cuối gặp Dạ Nguyệt.

Đã hứa với Dạ Nguyệt là sẽ dẫn Thanh Minh đi gặp mặt rồi mà lại thất hứa, hắn cũng không ngờ mình lại chết nhanh như vậy, để Thanh Minh một mình chiến đấu với Thiên Ma.

Hah...Mình đúng là một tên tồi tệ mà...

Đường Bảo thở dài thườn thượt lại nằm phịch xuống giường, hắn thầm nghĩ chắc Dạ Nguyệt giận hắn vì đã thất hứa nên mới vào giấc mơ trút giận đây mà. Nhất định sau khi đi Hoa Sơn liền đến Nam Cung Thế Gia, nếu hắn mà còn không mau đến không biết cô cháu gái yêu dấu kia còn phá gì trong giấc mơ của hắn nữa.

Hay là khi nào đến mang luôn quà chuộc tội đi.

Ừ, chắc vậy là được đấy.

Còn mang gì thì hẵng để từ từ rồi tính, không việc gì phải vội cả.

Sau khi quyết định xong Đường Bảo mới ngóc đầu lên lần nữa đi thay y phục. Hôm qua nghe lão Đường Quân Nhạc bảo là nay có khách đến, chắc cái tầm phải như đám lừa trọc Thiếu Lâm hay Võ Đang nên mới yêu cầu tất cả nhi tử và nữ nhi đến đầy đủ.

Hoặc cũng có thể là thế gia nào đó đến cầu hôn? Dù sao năm nay nha đầu Tiểu Tiểu cũng mười bảy rồi, theo truyền thống trong Đường Môn thì bây giờ cũng đã đủ tuổi lấy chồng sinh con. Mặc dù Đường Quân Nhạc rất thương Đường Tiểu Tiểu và không muốn gả nàng đi nhưng sẽ không thể làm trái với gia môn vì còn đám trưởng lão trong Nguyên Lão Viện.

Đến đây Đường Bảo lại thấy buồn nhiều chút. Mới ngày nào bé con tám tuổi còn thay tã chăm sóc hắn nay đã trở thành thiếu nữ sắp lấy chồng rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Lại làm hắn nghĩ tới Dạ Nguyệt. Nếu chiến tranh không nổ ra chắc tầm vài năm sau lần gặp ấy Đường Bảo đã có thể đẫn theo Thanh Minh đến dự hôn lễ của con bé. Dạ Nguyệt mặc hỷ phục chắc chắn sẽ đẹp lắm, con bé sẽ nắm tay người mà nó yêu bước vào lễ đường, thề nguyện cùng nhau đi đến đầu bạc răng long.

Chỉ tiếc thế gian này không có chữ nếu.

Nhưng cũng không sao, những gì mà hắn chưa thể làm được ở kiếp trước, kiếp này nhất định sẽ làm hết!

Đường Bảo mang theo quyết tâm với bước chân nhanh hơn đi tới phòng khách.

Và thứ đập vào mắt hắn ngay khi vừa mở cửa chính là màu xanh dương...

Phải, chính là màu xanh dương đấy.

Màu xanh đặc trưng của Nam Cung Thế Gia...

'Ha ha...Dạ Nguyệt à, chẳng phải ta đã bảo sẽ tới thăm con rồi sao. Là do ta chậm một bước khi không nói việc này sớm hơn hay con nhanh một bước khi đã báo mộng cho đám cháu chắt từ đời nào rồi hả!!!'

'Ôi cái đứa trời đánh này! Bộ con không biết từ xưa xửa xừa xưa, xưa thật là xưa, xưa từ cái đời ông bà cố tổ tiên nhà con và nhà ta đã thi nhau tranh giành chức vị Đệ Nhất Thế Gia hay sao mà còn để chắt chút chít của con đến đây cầu hôn Tiểu Tiểu nhà ta hả!'

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ