✿ Năm thứ mười hai tại Đường Môn.
Khi Bích Cốt Hắc Xà giáng thế vào lần trước, bên ngoài phạm vi Đường Môn như thể được giăng kết giới vậy, không ai có thể nhìn thấy và biết được chuyện gì đã xảy ra. Điều đó đã giúp ích rất nhiều cho Đường Quân Nhạc, bởi vì nếu toàn bộ người dân Thành Đô nhìn thấy con đại xà đó thì lão không biết phải xử lí chuyện này như thế nào cả.
Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì chẳng mấy chốc toàn bộ Tứ Xuyên Đường Môn sẽ bị các đại môn phái khác coi là kẻ thù mà vây bắt, truyền thừa của Đường Môn cũng sẽ gãy đứt ở thế hệ của lão, khi ấy Đường Quân Nhạc sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp tổ tiên dưới suối vàng nữa.
Còn về phần Nam Cung Độ Huy, cũng không thể nào đập đầu hắn rồi nói tất cả chỉ là ảo giác. Thế nên Đường Quân Nhạc đã giải thích cho hắn và các nhi tử của lão theo cách ngắn gọn và súc tích nhất. Đương nhiên đã cắt bỏ 'một vài' chi tiết để chúng không cảm thấy quá hoang mang vào độ tuổi này.
Còn sau khi chúng lớn thêm chút nữa á?
Vụ đó thì tính sau cũng chưa muộn.
✿ Năm thứ mười ba tại Đường Môn.
Cốc cốc.
"Là ta, Đường Bá đây. Tiểu Gia Chủ đến thăm huynh này, bọn ta vào được chứ?"
Đường Bá đứng trước cửa phòng cẩn thận gõ cửa. Như lời hắn nói bên cạnh còn có Nam Cung Độ Huy lại đến Đường Môn thăm Đường Bảo như năm trước. Nhưng bên cạnh đó còn sự xuất hiện của mấy tỷ đệ Đường Tiểu Tiểu, Đường Quân Nhạc và một vị khách vô cùng đặc biệt-Nam Cung Hoảng.
"Đường Bảo?"
Không thấy có tiếng trả lời đáp lại, Đường Bá bỗng sinh ra cảm giác lo lắng. Vậy là hắn nói một tiếng 'Thất lễ' rồi mở tung cửa ra.
Ngay khi vừa bước vào mùi rượu cay nồng và hình ảnh Đường Bảo đang nằm bệt dưới đất đập vào mắt mọi người.
Trên sàn nhà vương vãi rất nhiều bình rượu, chính giữa căn phòng là vô số cục giấy bị vo tròn lại rồi vứt lăn lóc khắp nơi. Chiếc nghiên mực và bút lông vẫn chưa ráo, đang đè lên một bức tranh vẫn còn vẽ dở.
Chỉ khi thấy có ánh sáng chiếu vào trong phòng Đường Bảo mới có phản ứng lại. Hắn nghiêng mặt sang một bên nhìn những kẻ đang đứng trước cửa phòng mình.
Toàn là những hình bóng quen thuộc.
Đường Quân Nhạc, Đường Bá, Tiểu Tiểu, Đường Trản... Tên tiểu tử Nam Cung Độ Huy... Ơ ai thế nhỉ?
Sự nghi hoặc nhanh chóng hiện lên trong đầu Đường Bảo, hắn nheo mắt lại để nhìn kĩ kẻ kia hơn.
Trông quen quen...
Đường Bảo gật gà gật gù bò dậy, loạng choạng bước lên phía trước. Khuôn mặt lạ lùng kia cũng ngày càng rõ ràng hơn.
Trông giống Nam Cung Độ Huy bảy tám phần, võ phục của Nam Cung Thế Gia, đầu đội quan.... Ơ, giống Nam Cung Độ Huy á?
Cơn say bỗng chốc tỉnh hơn phân nửa, Đường Bảo dụi dụi mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô thành Tứ Xuyên
FanfictionHắn tự dựng nên một bức tường cao quanh mình để không ai có thể bước vào, cũng tận lực không để mình bước ra khỏi đó. Giam cầm chính mình trong lao tù giống như a tỳ địa ngục, tự hành hạ bản thân, dùng dao rạch vào vết thương đã thối rữa. N...