Chương 15

134 33 6
                                    

✿ Năm thứ mười tại Đường Môn.

Sau khi được tìm thấy và đưa về Đường Môn, Đường Bảo đã phải dưỡng thương trong vòng một năm.

Trong quá trình cố gắng tiếp cận hắn nhiều người đã bị thương, trong đó có cả Nam Cung Độ Huy nên hắn ta cũng ở lại Đường Môn vài tháng để chữa trị.

Khoảng thời gian đầu thật sự rất chật vật đối với các y sư Đường Môn vì Đường Bảo không để bọn họ tiếp cận mình. Mỗi khi có ai đó cố gắng lại gần hắn sẽ chạy trốn và tỏa ra sát khí thù địch.

Kể cả phụ tử Đường Quân Nhạc từng thân cận nhất với hắn cũng không thể chiếm được sự tin tưởng của hắn dù chỉ là một chút nên nhiều lần phải chấp nhận dùng biện pháp tàn nhẫn làm hắn bị thương mới có thể lôi Đường Bảo quay trở về Y Dược Đường.

Dần dà Đường Bảo không còn phản kháng nữa nhưng hắn bắt đầu không chịu giao tiếp với mọi người xung quanh mình.

Ngày qua ngày hắn chỉ dùng hàng giờ ngồi trước bệ cửa sổ nhìn chằm chằm vào cây hoa mai trước tòa trạch viện của hắn.

Khi nhìn Đường Bảo như vậy Nam Cung Độ Huy có thể thấy được hình ảnh người tổ phụ quá cố của mình ở đó, ngay trên người kẻ đã từng cứu rỗi ông trước khi ông ra đi.

Khoảng thời gian ở Đường Môn Nam Cung Độ Huy luôn dõi theo hình bóng của Đường Bảo. Đôi mắt ngọc lam và mái tóc đen khi hắn đến Nam Cung Thế Gia cũng dần phai màu theo thời gian, trả lại cho Đường Bảo ngoại hình vốn có của mình.

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo và mái tóc nâu hạt dẻ.

Nhưng đôi mắt đó không còn tỏa ra ánh sáng như trước nữa, bây giờ chỉ còn lại một màu lục xám xịt không còn chút sinh khí.

✿ Năm thứ mười một tại Đường Môn.

Nam Cung Độ Huy xin phép phụ thân được đến Đường Môn một chuyến.

Kể từ khi trở về hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về dáng vẻ Đường Bảo ngồi thẫn thờ ngắm nhìn cây mai trơ trọi đó.

Thế nên trong lòng Nam Cung Độ Huy luôn nổi lên ý nghĩ muốn thấy Đường Bảo ra sao khi hắn nhìn một cây mai nở rộ.

...

"Tại hạ là Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia-Nam Cung Độ Huy, xin được diện kiến Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn."

"Hân hạnh được tiếp đón Tiểu Gia Chủ."

"Đa tạ Môn Chủ khi đã chấp nhận lời đề nghị của tại hạ."

"Tiểu Gia Chủ không cần phải đa tạ, trái lại người cần nói cảm tạ phải là ta mới đúng. Nếu Tiểu Gia Chủ không tìm thấy Đường Bảo ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Tâm can Đường Quân Nhạc bỗng trở nên rùng mình lạnh lẽo, một năm trôi qua rồi nhưng hình ảnh Đường Bảo một thân đầy máu được Nam Cung Độ Huy mang về vẫn còn in sâu trong kí ức của lão như một nỗi ám ảnh.

Thấy sắc mặt Đường Quân Nhạc tệ đi Nam Cung Độ Huy liền mau chóng đổi chủ đề nói chuyện.

"Đúng rồi Môn Chủ, không biết tại hạ có thể đến thăm biểu ca được không ạ."

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ