Chương 12

149 34 16
                                    

Sau khi rời khỏi lễ hội ở Trùng Khánh, nhóm người Đường Bảo bắt đầu lên đường. Vài ngày sau cả đám đã đến được Nam Cung Thế Gia ở Hợp Phì.

Tổng quản Nam Cung Thượng Cát đã đợi sẵn ở đại môn, ngay khi nhìn thấy Đường Bảo ông ta đã há hốc mồm, hai mắt trợn tròn vì quá mức kinh ngạc.

Đôi bàn tay già nua khẽ run rẩy vươn ra, giọng ông ta khàn khàn như sắp khóc đến nơi.

"T-Tiểu thư...."

Khoảng kí ức tưởng chừng như đã trở nên mơ hồ nay lại ùa về trong tâm trí một cách vô cùng sống động. Hình ảnh vị tiểu thư ngày nào còn vui đùa cùng đệ đệ, ngọt ngào gọi ông hai tiếng Tổng quản.

'Không phải.'

Nam Cung Thượng Cát nhanh chóng lấy lại tinh thần, ông nhìn đứa trẻ trước mắt.

'Mặc dù rất giống nhưng không phải vị tiểu thư ấy.'

Sự việc đó đã trôi qua hàng chục năm rồi, vị tiểu thư năm đó cũng không còn trên cõi đời này nữa, người trước mắt không phải người ấy mà chỉ là hậu duệ của người ấy thôi.

Mặc dù dặn lòng như vậy nhưng ông ta không thể kìm lòng mà nhìn thêm vài lần nữa.

Vụ bắt cóc năm đó đã làm chấn động toàn bộ Nam Cung Thế Gia. Cho dù đã huy động tất cả nguồn lực để tìm kiếm nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, mọi thứ đều trở nên vô vọng. Nó đã trở thành bóng ma ám ảnh Tiền Gia Chủ cho đến tận bây giờ.

"Tổng quản hãy chuẩn bị phòng nghỉ cho Đường công tử, sau chuyến đi dài chắc hẳn hắn đã mệt mỏi rồi. Có gì sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc sau."

"Vâng. Đường công tử, mời theo ta."

Nam Cung Thượng Cát ngay lập tức giao phó công việc cho gia nhân, lão dẫn Đường Bảo đến một khu điện các khá sâu trong Nam Cung Thế Gia.

Trên đường đi Đường Bảo không khỏi cảm thán về quy mô rộng lớn bên trong luôn viên.

'Quào, đống này chắc được đúc bằng vàng luôn á!'

-Ôi cái tên này, Nam Cung Thế Gia giàu- à nhầm 'đẹp' như vậy sao ngày xưa không dẫn ta đến đây.

'Huynh im đi cái lão già kia, dẫn huynh đến để huynh phá tanh bành chỗ này chắc. Tên tiểu tử Nam Cung Thiên Minh ta còn mặc kệ nhưng ở đây còn a di với Dạ Nguyệt đấy nhá!'

-Trời ơi ta là đạo sĩ! Là đạo sĩ ở Hoa Sơn đấy nhá, sao đệ có thể nghi ngờ ta như vậy được hả!!!

'Bộ huynh không biết ngượng hay sao mà còn mở mồm nói hai chữ 'đạo sĩ' hả?'

-Ơ ta thấy đệ càng ngày càng láo rồi đấy.

'Có giỏi thì huynh cũng sống lại đi.'

-Đệ!

'Lêu lêu.'

Đường Bảo ngẩng mặt lên trời rồi lè lưỡi, hình ảnh Thanh Vấn và Thanh Tân đang dùng hết sức bình sinh ngăn tên cuồng khuyển kia lao xuống dưới thật sinh động làm sao.

''Đường công tử đến nơi rồi.''

Giọng nói của Nam Cung Thượng Cát vang lên lấy lại sự chú ý của Đường Bảo.

''Khụ! À vâng, đa tạ ngài.''

Đường Bảo húng hắng ho một cái rồi lên tiếng nói cảm tạ, đợi Nam Cung Thượng Cát đi thật xa hắn mới quay vào phòng rồi chốt cửa lại.

Cạch.

Hắn đặt hòm thuốc lên bàn rồi mở ra, bày ra trên đó đủ thứ đồ, rồi từ trong tay áo lại lấy ra mớ thảo dược kì lạ.

Vài canh giờ sau đấy, Đường Bảo chỉ chăm chú nghiền nghiền rồi khuấy khuấy làm cái gì đó.

Sáng hôm sau...

Há hốc.

''Cái này...''

Nam Cung Hoảng khóe môi giần giật, đồng tử rung lắc dữ dội, khuôn mặt trưng ra biểu cảm 'rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra vậy?' nhìn chằm chằm Đường Bảo.

Mà không chỉ mỗi mình lão, cả ba người Nam Cung Độ Huy cùng đến Đường Môn hộ tống Đường Bảo đến Nam Cung Thế Gia cũng trưng ra cái vẻ mặt y hệt như vậy, thậm chí còn có phần lố hơn.

Trước những phản ứng dữ dội ấy Đường Bảo chỉ ngại ngùng gãi đầu mà không nói gì.

"Mới chỉ một đêm..."

Nam Cung Hoảng khó khăn mở miệng nói.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ nay đã biến thành một màu đen bóng mượt. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo cũng đã trở thành màu ngọc lam xanh ngắt dưới đáy biển. Tất cả sự thay đổi đó chỉ diễn ra trong vòng có một đêm mà thôi.

'Hơ, giờ có mặc nữ trang vào khéo cũng không phân biệt thật giả được luôn.'

Nam Cung Hoảng lại nhìn Đường Bảo, sau đó lão lắc đầu nguây nguẩy.

'À không, giờ cũng đã không biệt thật giả được luôn rồi.'

-Đến mức này khéo phụ mẫu cũng chẳng phân biệt được chứ nói gì đến một lão nhân thần trí không tỉnh táo nữa chớ.

'Huynh im đi, ta không gọi thì đừng có ngoi lên.'

Đường Bảo túm chặt lấy đầu gối dưới tay áo dài, cố gắng không để tiếng chửi thề phát ra khỏi miệng.

'Ôi đệt mấy cái người kia, sao nhìn lâu vậy hả, mặt ta sắp thủng đến nơi rồi đấy.'

''Khụ!''

"..."

"Khụ khụ!"

"A ngươi không khỏe sao?"

"Không-Không có."

Đường Bảo ôm mặt bất lực thở dài.

''Mọi người đừng nhìn chằm chằm ta như vậy nữa được không.''

''Xin lỗi, là ta thất lễ.''

Tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ miệng Đường Bảo, giờ đây hắn không biết liệu quyết định đến nơi này có đúng đắn hay không nữa.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ