Chương 13

144 38 3
                                    

Cốc cốc.

"Phụ thân, là con Nam Cung Hoảng đây ạ."

Yên lặng.

"Hầy.''

Nam Cung Hoảng khẽ thở dài, sau đó lão mở cánh cửa đang đóng trước mặt ra một cách vô cùng tự nhiên như thể đã làm rất nhiều lần vậy.

"Phụ thân.''

Vẫn không có ai trả lời.

Lão từ từ tiến về phía trước, phía sau lão là Nam Cung Minh, Nam Cung Độ Huy và Nam Cung Đản.

Mặc dù nhìn ở bên ngoài có chút hiu quạnh nhưng nơi này vẫn rất sạch sẽ sáng sủa, nổi bật phải kể đến cây hoa ngọc lan to lớn ngay bên cạnh tòa trạch viện.

Xào xạc.

Một luồng gió mạnh thổi đến làm lay động những bông hoa ngọc lan trắng muốt, hương thơm tao nhã và dễ chịu của hoa ngọc lan hòa vào trong gió lan đi khắp nơi. Một bông hoa rơi xuống bay theo hướng của làn gió rồi đáp trên đầu một nữ nhân.

Nữ nhân kia nhẹ nhàng đưa tay lên đầu lấy bông hoa kia xuống, xoay xoay ngắm nhìn một chút rồi cho vào ống tay áo lụa dài.

Nàng bắt đầu tiến vào căn phòng mà Nam Cung Hoảng vừa vào, đôi mắt ngọc lam khẽ đảo nhìn khắp xung quanh căn phòng.

Nhìn chung thì không có gì quá đặc biệt, nhưng so với sự giàu sang của Nam Cung Thế Gia và với thân phận Tiền Gia Chủ thì căn phòng quả là có chút tầm thường thật.

Bỗng dưng tiếng rầm nghe như tiếng ghế đổ vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Đôi mắt ngọc lam lại lần nữa chuyển động, lần này tầm mắt hướng về phía một lão nhân lớn tuổi râu tóc bạc phơ, bước chân chậm chạp từng bước từng bước đi về phía này.

''A tỷ...''

Khuôn mặt nhăn nheo lộ rõ vẻ ngạc nhiên, khóe mắt dần đỏ lên, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"A tỷ."

Lão nhân lại lần nữa cất tiếng gọi.

"A tỷ, là tỷ đúng không."

Giọng nói khẩn thiết vang lên, như chứa đựng toàn bộ sự hi vọng xen lẫn cả tuyệt vọng trên thế gian này với nhau.

Nữ nhân sải bước tiến lại về phía lão nhân, hai tay nàng dang rộng, đôi mắt híp lại cong thành hình trăng khuyết, và cùng với nụ cười hiền từ nhất trên thế gian nhìn lão nhân bằng ánh mắt không thể nào ấm áp hơn.

"Phải, là ta A Tú đây. Tiểu Phương Tử, tiểu ngốc tử, đệ đệ ngốc của ta sao lại khóc rồi."

Nữ nhân tên A Tú kia ôm lấy lão nhân, nàng khẽ xoa đầu ông lão rồi lại trưng ra biểu cảm bất lực khi dỗ thế nào lão cũng không ngừng khóc. Cuối cùng nàng cốc đầu ông lão một cái rồi lấy bông hoa khi nãy trong tay áo ra đưa cho ông lão trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám người Nam Cung Hoảng.

"Nín nào.''

''V-Vâng ạ..."

Quả nhiên ông lão kia cũng ngỡ ngàng không kém, nhưng cũng chỉ lắp bắp một tiếng rồi nín khóc ngay.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ