Chương 2

549 100 4
                                    

Bởi vì hiện tại vẫn chưa liên lạc được với vú nuôi đã từng chăm sóc cho đám Đường Bá hồi nhỏ, nên bây giờ Đường Quân Nhạc phải tạm thời chăm Đường Bảo cho đến khi liên lạc được hoặc tìm ra người mới.

Nhưng đường đường là Môn Chủ Đường Môn, Độc Vương Đường Quân Nhạc ngạo nghễ cao thượng, làm gì đã có chuyện chăm trẻ con bao giờ đâu chứ.

Hơn nữa đối tượng mà lão lần đầu chăm sóc lại là Ám Tôn, một ông già hơn 70 tuổi với lòng tự tôn cao ngất ngưởng.

Ban đầu Đường Bảo từng nghĩ tự tôn tự tiếc gì đấy bỏ hết đi, sống cái đã. Nhưng bây giờ hắn xin rút lại câu nói đó.

Bởi hắn đã quên mất rằng bây giờ bản thân mình chưa thể cử động chân tay một cách bình thường, đến lật người còn không thể chứ nói gì đến tự ăn tự uống. Mà khủng khiếp nhất phải kể đến cái vụ thay tã. Vì là trẻ con nên việc mất kiểm soát cơ thể là điều bình thường và dễ hiểu mà đúng không?

Thế nên hắn đã vô cùng mất mặt khi đột nhiên bĩnh ra tã rồi bị một đứa oắt con sống chưa bằng nửa đời mình loay hoay cả nửa ngày cũng không thay nổi cái tã cuối cùng phải gọi nữ nhi tám tuổi đến thay hộ và dạy cách thay.

'Sự trong trắng cả đời của ta...'

Đường Bảo trong lòng hai hàng nước mắt chảy dài. Ai mà nhớ được cái vụ này suốt bao nhiêu năm trôi qua cơ chứ!

Ngay cả hắn cũng quên béng mất một đứa trẻ sơ sinh phải trải qua những gì trước khi trưởng thành.

Vậy nên bây giờ hai người Đường Quân Nhạc và Đường Tiểu Tiểu mới được xem cái vẻ mặt nhăn nhó như có thể kẹp chết ruồi ngay lập tức của Đường Bảo.

Đường Tiểu Tiểu thấy Đường Quân Nhạc vẫn chưa có hiểu vấn đề thì nổi khùng hét lên.

"Ý con là cái này này! Cái bản mặt nhăn như quả hồng khô, nhìn đời bằng ánh mắt chán chường."

"...Thì.."

"Thậm chí còn trừng mắt con lúc thay tã nữa! Đứa trẻ này không bình thường tí nào cả!!!"

"Thằng bé là đường huynh của con."

"..."

"Mặc dù nó vẫn còn nhỏ nhưng con cũng phải lịch sự và tôn trọng nó giống như một người bề trên chứ."

Đường Quân Nhạc thấy Tiểu Tiểu hét ầm lên cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ con bé, hoàn toàn không có ý định trách móc hay gì cả.

Nhưng lão không biết lí do thực sự khiến Đường Tiểu Tiểu nổi giận vô cớ lên Đường Bảo là do căn phòng này.

Vài tiếng trước, lão bế Đường Bảo từ Tiên Gia Điện về ăn thì phát hiện ra hắn bĩnh ra tã. Thế là lão ngay lập tức bế hắn vào phòng Môn Chủ rồi sai người mang tã mới đến để thay.

Mà lúc đấy Đường Bảo thực thắc mắc lão bị điên hay sao mà thay tã cho trẻ con ở phòng Môn Chủ? Lão có biết phòng Môn Chủ là nơi nào không mà tự tiện đi vào rồi làm mấy trò như vậy, nhỡ không may xảy ra chuyện gì rồi làm hỏng giấy tờ quan trọng thì sao.

Hắn nằm trên bàn đợi một lúc thì cũng thấy người mang đồ đến, lão Đường Quân Nhạc ngồi loay hoay cả buổi trời cũng không biết làm gì với cái khăn, cuối cùng vấp chỗ này chỗ kia làm rơi vãi giấy tờ. Rồi mực các thứ đổ vương vãi ra sàn nhà, dính bê bết hết lên bàn với quần áo. Ngay cả cái tã mới cũng bị tèm nhem mực đen làm hỏng luôn.

Cuối cùng lão phải để người gọi Đường Tiểu Tiểu đến, lão không muốn để người khác làm bởi vẫn còn cảnh giác Nguyên Lão Viện.

Còn về phía Đường Tiểu Tiểu, nàng vừa thoát khỏi cái lớp học nghi thức chẳng khác nào địa ngục kia vì được phụ thân cho gọi. Khi đang chìm đắm trong vui vẻ hạnh phúc thì thứ đập vào mắt nàng lại là căn phòng Môn Chủ chẳng khác nào bãi chiến trường kia.

Sàn nhà thì toàn giấy dính đầy mực đen. Phụ thân thì nhếch nhác, chiếc áo choàng xanh lá vì đi đi đi lại, quệt xuống đất nên cũng đầy chỗ dính mực. Trên tay còn đang loay hoay với cái khăn trắng không biết làm gì nhìn đứa bé được đặt trên bàn.

Ôi quào, khi nhìn thấy cảnh này thì bao nhiêu vui vẻ khi nãy đều tan biến hết sạch, bây giờ Đường Tiểu Tiểu chỉ ước mau trở về cái lớp học nghi thức mà nàng ghét cay ghét đắng kia.

Không ngờ có ngày nàng lại nhớ cái lớp học chết tiệt kia đến thế.

"..."

"Phụ thân ơi..."

"Có chuyện gì sao Tiểu Tiểu?"

"Ừm... Chỉ là, người có chắc là mình bế huynh ấy được không vậy?"

"Con nói thế là sao?"

Đường Quân Nhạc mặt tỉnh bơ nhìn Đường Tiểu Tiểu.

Còn Tiểu Tiểu thì lo lắng nhìn Đường Bảo ngậm núm vú giả bị Đường Quân Nhạc bế xốc lên.

'Ôi sư huynh ớiii!!!'

'Cíu đệ!!'

'Lão già này chăm cháu nguy hiểm quá!!'

Đường Bảo hai mắt trợn ngược lên nhìn Đường Quân Nhạc, nhưng đáng tiếc cho hắn là lão lại không nhìn thấy cảnh đó.

Cuối cùng phải nhờ Đường Tiểu Tiểu hắn mới thoát khỏi nguy cơ bị bế sai tư thế rồi lăn ra đấy chết ngắt.

'Cái tên Môn Chủ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào tu luyện làm việc này!'

'Ngươi đã lên chức cha rồi mà còn không biết bế trẻ con là sao!!'

Toàn bộ lời phẫn uất của Đường Bảo phát ra chỉ là những tiếng oe oe vô lực. Kêu gào xong thì hắn thấy mệt nên lăn ra ngủ trong vòng tay của Tiểu Tiểu.

Đâu thể trách hắn được, tại cơ thể trẻ con này chứ bộ.

Khục khục khục.

Cô thành Tứ Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ