Chương 8

302 29 1
                                    

Chuông vào học đã vang lên được năm phút, tiết này thầy Cát được nghỉ, ông ấy để đồ trên tay xuống rồi đi vào nhà WC, lúc định bước vào vừa hay đụng phải người từ bên trong ra.

Tiêu Dịch không mặc đồng phục học sinh, vốn dĩ hắn đang cúi đầu bấm điện thoại, ngẩng đầu lên thấy Lão Cát thì tỉnh bơ vẫy tay: "Thật trùng hợp."

"Trùng hợp cái rắm!" Lão Cát quanh năm tốt tính tức đến bật cười, trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Đi học hơn nửa ngày rồi, sao em vẫn còn ở chỗ này?"

Tiêu Dịch cất điện thoại đi, cười bảo: "Em tới đây còn có thể làm gì khác nữa, đương nhiên là đi WC rồi."

"Bộ tôi không biết em đi WC sao! Ý tôi là cái nhà WC bên toà dạy học đấy, sao em không đi ở đó? Dám cố ý chạy lên tầng của giáo viên."

Tiêu Dịch vặn vòi nước, vừa rửa tay vừa nói: "Nhiều người quá, lười đợi lắm."

Lão Cát lườm hắn một cái.

Ông ấy đi tới bồn rửa tay bên cạnh, chợt nghĩ tới gì đó, hỏi hắn: "Tôi hỏi em, chuyện em yêu sớm rốt cuộc là như thế nào?"

"Như thế nào là sao?"

"Đừng có giả ngu với tôi, mới vừa nhập học xong mà lúc này tin đồn đã lan khắp trường. Em đừng tưởng rằng mình có thành tích tốt thì muốn làm gì thì làm, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập —"

Lão Cát bắt đầu bật chế độ nói thao thao bất tuyệt, Tiêu Dịch rửa tay xong thì vỗ vai ông ấy, sau đó đi thẳng ra ngoài.

"Này, em khoan đi đã." Lão Cát gọi người lại, cau mày nói: "Tôi còn nghe nói đối phương là một Omega, thằng nhóc em tuyệt đối đừng gây chuyện đó biết chưa."

Thầy Cát rất hay lo xa, luôn luôn tận tình khuyên bảo dạy dỗ học sinh, có điều không phải ai cũng thích điều đó.

Ông ấy dạy Tiêu Dịch môn Ngữ văn năm lớp 10.

Tiêu Dịch khoanh tay tựa người vào cửa ra vào, bất đắc dĩ giải thích: "Giả hết đó, cậu ấy quên mang bình xịt khử mùi, nên em giúp một tay thôi."

Lão Cát thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt, thế thì tốt... Em học sinh kia không sao chứ?"

Tiêu Dịch cụp mắt, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe cùng bộ dáng không có sức lực phản kháng nào hiện lên trước mắt, hắn nhếch miệng nói: "Không sao hết."

Tiêu Dịch cầm điện thoại về lớp, không ngờ người mà hắn nói vẫn ổn với Lão Cát vài phút trước, lúc này đây đang bị phạt đứng ở hành lang ngoài cửa lớp.

Chu Diễn dựa người vào tường, trông vô cùng chán chường.

Điều này làm Tiêu Dịch nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu, cũng chính là bộ dáng này, chán nản nhưng mạnh mẽ. Nếu lúc này chọc vào, đảm bảo cậu sẽ xù lông.

Tiêu Dịch đi ngang qua cậu, không hề dừng lại mà nhanh chóng mở cửa lớp.

Chu Diễn cũng nheo mắt nhìn hắn, không nói gì. Nguyên nhân cậu im lặng đơn giản chủ yếu là vì cảm thấy sự cố ở siêu thị quá mất mặt.

Cho đến khi Tiêu Dịch bị giáo viên lý bắt ra đứng ngoài hành lang nghe giảng, Chu Diễn mới hả hê cười nhạo một tiếng.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ