Chương 36

183 14 1
                                    

Sau khi kết thúc môn thi khoa học tổng hợp cuối cùng vào buổi chiều, Chu Diễn trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc.

Nói là thu dọn, nhưng thực chất cậu cũng chẳng có đồ gì cần mang về.

Kỳ nghỉ đông của lớp 11 không có học thêm, nên ký túc xá trường không cho ở lại. Đám Trương Vĩ đã gói ghém quần áo vỏ chăn xong xuôi hết rồi, chỉ đợi thi cuối kỳ xong là xách về thôi. Chu Diễn chỉ bỏ vài cuốn sách vào trong ba lô, sau đó không thấy mình cần phải mang gì về thêm nữa.

Tiêu Dịch là người cầm bút cuối cùng đi vào phòng ngủ.

Hắn quan sát phòng một vòng, đi tới đằng sau Chu Diễn, cầm bút gõ đầu cậu, cau mày hỏi: "Ngây người cái gì thế? Thu dọn đồ xong chưa?"

"Chưa." Chu Diễn xoay người ngồi xuống ghế, hơi chán nản nói: "Đồ của tôi không nhiều."

"Quần áo thì sao?" Tiêu Dịch nhíu mày: "Đến lúc đó cậu định mặc đồ của tôi à?"

Không đợi Chu Diễn trả lời, hắn nói tiếp: "Thôi không mang cũng được, tuỳ cậu."

Chu Diễn: "..."

Chu Diễn bối rối, thật ra cậu tính đi tìm khách sạn ở, nhưng nhìn vẻ mặt hơi cứng nhắc của Tiêu Dịch, cậu ướm hỏi: "Ý cậu là, tôi cùng... về với cậu?"

"Không thì sao?" Tiêu Dịch quay đầu: "Cậu tìm được chỗ ở mới rồi?"

Chu Diễn lập tức ủ rũ: "Không có."

Sau đó cậu khó chịu lầm bầm: "Nhưng cậu có cần nói thẳng thế không? Đồ độc miệng."

Ban đầu cậu không định về chung, nhưng khi Tiêu Dịch nói vậy thì cậu lại do dự. Dù sao đây không phải ngày cuối tuần bình thường, mà là Tết Nguyên Đán.

Mặc dù Tiêu Dịch không có người thân gì ở Hải Thành, nhưng hắn có ông ngoại.

Chu Diễn thắc mắc hỏi hắn: "Cậu không qua chỗ ông ngoại cậu ăn Tết à?"

"Không." Tiêu Dịch đáp.

Đồ của hắn cũng chẳng nhiều hơn Chu Diễn bao nhiêu, tất cả thứ hắn muốn mang về chỉ bỏ gọn trong một ba lô màu đen. Tiêu Dịch cầm ba lô lên, xoay người nhìn Chu Diễn trước mặt, hất cầm nói: "Đi thôi, thiếu gia."

Giống như lần đầu tiên hắn dẫn cậu về nhà, vẫn là câu nói ấy: Đi thôi, thiếu gia.

Lâu rồi Tiêu Dịch không trêu chọc gọi cậu là thiếu gia. Vào giờ phút này, vẫn là câu nói ấy, vẫn là thần thái ấy, nhưng tâm trạng Chu Diễn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hắn đã bước vào cuộc sống của thiếu niên này, mang đến cho cậu cả vùng trời mới.

Lúc Chu Diễn và Tiêu Dịch ra đến cổng trường, điện thoại Tiêu Dịch reo lên, hắn lấy ra nhìn rồi nói: "Đợi hai phút, hôm nay Triệu Húc về sớm lái xe đi đón tụi mình."

Chu Diễn tỏ vẻ nghi ngờ: "Với cái kỹ năng tông trúng xe tôi của cậu ta á?"

Tiêu Dịch bật cười: "Yên tâm, tuy cậu ta lái dở, nhưng lúc đó vẫn mang được cậu đến bệnh viện đấy."

Chu Diễn tạm chấp nhận, quả nhiên chưa tới hai phút sau, bên đường cái đối diện trường học có tiếng còi xe vang lên.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ