Chương 11

319 35 1
                                    

Sáng hôm sau lúc Chu Diễn về trường, thời gian còn sớm, cửa ký túc xá dưới lầu mới mở không lâu.

Ngoài hàng lang có tầm hai học sinh gương mẫu vẫn còn ngái ngủ, cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân đi ngang qua, chuẩn bị đọc sách vào sáng sớm. Cậu vừa đi đến cửa, một người từ đầu hàng lang bên kia bỗng quay đầu lại, đó là lớp trưởng lớp Ba của cậu - Trương Vĩ.

Một trong những học sinh nổi tiếng chăm chỉ của trường, nếu không phải làm bài kiểm tra, thì cũng là vừa đi đường vừa làm bài.

Cậu ấy nghi hoặc nhìn Chu Diễn: "Mới về à?"

Loại học sinh gương mẫu, kiêm lớp trưởng như này, để cậu ấy biết được mình đi cả đêm không về thì rắc rối to.

Chu Diễn đút tay vào túi, vẻ mặt bình tĩnh: "À, tôi đi ra ngoài mua bữa sáng cho Vương Khả Khả, cậu ta tới tháng rồi."

Trương Vĩ trợn mắt: "Tới tháng?!"

"Đừng căng vậy chứ lớp trưởng, tôi đùa thôi."

"Cậu làm tôi sợ muốn chết." Trương Vĩ dứt lời, còn rất có trách nhiệm nói thêm: "Cậu mới chuyển tới đây nên sẽ được phân vào phòng ngủ hỗn hợp, lớp chúng ta có tiết thể dục buổi sáng sớm hơn lớp khác mười phút, cậu mau đi chuẩn bị đi, đừng tới trễ."

"Không thành vấn đề."

Trương Vĩ vừa đi, Chu Diễn mở cửa phòng.

Mở không được.

Cậu lấy chìa khoá ra, vặn mãi vẫn không mở được, hiển nhiên đã bị khoá trái.

Cậu dứt khoát gõ cửa, gõ ba lần không có ai ra mở, lại gõ thêm lần nữa, vẫn không mở.

Cứ như thế một lúc lâu, trừ khi tất cả người bên trong đều bị điếc, không thể nào không nghe thấy.

Chu Diễn cau mày, lúc này mới nhận ra có người cố ý, rõ ràng không muốn cho cậu vào.

Chu Diễn đứng ngoài cửa cười lạnh, không làm hành động ngu ngốc như lớn tiếng đập cửa đánh thức tất cả mọi người dậy, mà trực tiếp giơ chân lên.

Cửa phòng lập tức bị đá văng một cách thô bạo, đập ầm một phát vào tường.

Gian phòng ngủ hỗn hợp này lớn hơn các phòng ngủ khác, nhưng cánh cửa không phải loại gỗ đặc giống phòng bình thường, ổ khoá khá cũ.

Chu Diễn đứng ngoài cửa, nhìn rõ tình hình bên trong. Mặc kệ mấy tên nam sinh dùng loại ánh mắt khiếp sợ nhìn mình, cậu đi vào nhấc Vương Khả Khả đang bị bịt miệng ép ngồi trên ghế lên.

Sau đó đưa mắt nhìn Mã Hoàng Thao ở bên cạnh và những người khác, cười khinh khỉnh: "Mới sáng sớm tinh mơ, không chào đón tôi à?"

Vương Khả Khả vừa được thả ra, lập tức nhảy dựng lên.

Cậu ta hét lên: "Mã Hoàng Thao, đồ chết giẫm! Mày có giỏi thì đừng có ỷ đông hiếp yếu! Dám bắt ông đây, mày đúng là chẳng ra gì!"

Mặt Mã Hoành Thao tối sầm kể từ lúc Chu Diễn đá cửa bước vào.

Nghe Vương Khả Khả mắng chửi, hắn ta chỉ vào cậu ta, nói: "Vương Khả Khả, hôm nay tao không động vào mày, đừng có mà không biết điều."

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ