Chương 15

262 27 0
                                    

Đây là một con đường hẻm ở Tây Đường, xung quanh đều là các nhà lầu thấp bé, những con hẻm thông nhau khắp nơi, người không quen đường đi vào đây thì gần như không mò ra được.

Sâu bên trong hẻm nhỏ truyền tới tiếng hét thảm thiết, làm những con mèo hoang giật mình nhảy từ trên tường xuống.

"Tất cả đều ở đây." Người nói không phải nhóm học sinh từng đi quậy phá với đám Triệu Húc trước đó, mà là người trưởng thành thật sự sống ở phố phường này. Bọn họ rất bình thường, đều có nghề nghiệp vô cùng chính đáng.

Tài xế lái xe, nhân viên phục vụ quán bar, người bán hàng rong,...

Tay phải Tiêu Dịch cầm áo khoác, hắn nhìn mấy tên mặt mũi bầm dập ngồi xổm trong góc, gật đầu với người nói: "Vất vả rồi, cảm ơn."

Người đàn ông hơn hai mươi tuổi gãi đầu, nở nụ cười hiền lành.

Hắn ta xua tay nói: "Cảm ơn gì chứ, mấy năm nay anh Lỗi đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều. Chỉ cần anh ấy nhờ, các anh em bọn tôi nhất định sẽ cố gắng xông pha."

Tiêu Dịch hỏi: "Tên còn lại đâu?"

Vừa hỏi xong, ở một chỗ ngoặt trong ngõ vang lên một tiếng nói: "Ở đây."

Tề Lỗi để râu quai nón, tay xách một người giống như xách gà con, đi gần tới bên này liền ném người ra ngoài, nhìn Tiêu Dịch cười nói: "Tặng cháu một món quà."

Tiêu Dịch nhướng mày, nhìn Mã Hoành Thao ngã trên đất.

Mã Hoành Thao hiện tại chẳng còn giống một Alpha kiêu ngạo ở trường học nữa, chắc chắn đã ăn không ít khổ từ chỗ đàn em của Tề Lỗi, trông thảm hại vô cùng.

Tề Lỗi nói với Tiêu Dịch: "Chú biết thằng nhóc này là học sinh. Nhưng lúc bị bắt, nó còn đang bàn bạc mấy chiêu trò bẩn thỉu với những đứa khác, không dạy cho một bài học thì không nhớ lâu được."

Lúc này, Mã Hoành Thao đã nhận ra Tiêu Dịch, hắn ta nghiến răng trợn mắt, nói: "Tiêu Dịch! Mày kiếm người bắt tao làm gì? Tao nhớ mình có chọc gì mày đâu."

Tiêu Dịch liếc nhìn hắn ta: "Mày không chọc vào tao, nhưng mày chọc vào người không nên chọc."

Mã Hoành Thao cuối cùng cũng nhận ra: "Chu Diễn?"

Không đợi Tiêu Dịch nói tiếp, hắn ta cười lạnh.

"Không ngờ thằng Chu Diễn đó cũng khá thủ đoạn đấy, có thể khiến mày đứng ra vì nó như này! Tối hôm đó, người đưa nó ra khỏi phòng phát thanh ở sân thể dục sau trường là mày nhỉ. Lúc ấy nó đang trong kỳ động dục, có phải mày đã đè nó ra làm rồi nên mới... A!"

Mã Hoành Thao chưa nói hết câu đã hét thảm lên.

Tiêu Dịch giơ chân đá thật mạnh vào người nằm trên đất, sau đó bước tới đạp lên mặt đối phương, cau mày: "Cái miệng mày thật bẩn thỉu, có cần tao rửa giùm không?"

Mặt mày Mã Hoành Thao nhăn nhó: "Mày muốn gì?"

"Chẳng muốn gì hết." Tiêu Dịch cười khẩy, ngồi xổm xuống trước mặt hắn ta.

Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một con dao không biết từ đâu ra, tia sáng lạnh lẽo loé lên, cắt đứt vài sợi tóc mai bên tai Mã Hoành Thao. Hắn lạnh lùng nói: "Quy tắc thì mày hiểu rồi, đừng để tao thấy mày ở Hành Trung nữa."

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ