Chương 18

235 24 0
                                    

Đến Hành Trung một thời gian, bởi vì thường xuyên chơi chung với đám Triệu Húc, Chu Diễn có thói quen ít khi tới căn tin.

Nhưng mấy ngày nay thời tiết thất thường, trường học đã tăng cường giám sát.

Cuối cùng một số người quyết định đi tới căn tin để ăn.

Căn tin tổng cộng có hai tầng. Tầng một gồm những cô bảo mẫu chỉ cần múc hai muỗng cơm là hết khay đồ ăn, tầng hai đa phần đều là quầy các món xào. Hiện giờ đang là giữa trưa, người tới không ít.

Chu Diễn: "Ăn gì?"

Triệu Húc quay sang nói với Tiêu Dịch: "Hay là mình ăn lẩu hơi ở tầng hai đi, Chu Diễn hẳn là chưa thử bao giờ, hương vị khá ngon."

Tiêu Dịch không có ý kiến, hắn nhìn về phía Chu Diễn. Chu Diễn gật đầu theo sau.

Nhóm nam sinh đi theo dòng người lên lầu hai.

Chu Diễn xếp hàng trước Tiêu Dịch, đằng sau bọn họ là đám Triệu Húc, người đứng đợi rất nhiều.

Chu Diễn đang nghiêng đầu nghe Triệu Húc khoe khoang về chuyện bọn họ đã từng trốn học đến đây ăn sáng, cuối cùng bị Trứng Kho bắt được, kết quả cả đám bị phạt ăn bánh bao trắng ở tầng hai nguyên một tuần.

Tiêu Dịch đột nhiên kéo cậu lại.

Chu Diễn đi tới hai bước, va vào ngực hắn. Lúc này, cậu mới nhận ra một học sinh cầm khay suýt nữa đụng phải mình.

Tiêu Dịch cụp mắt nhìn cậu, nói: "Đứng xếp hàng đàng hoàng."

"Biết rồi." Chu Diễn quay người lại.

Triệu Húc đứng đằng sau thầm chọc vào lưng Tiêu Dịch. Thấy hắn quay đầu lại, cậu ta hất cằm về phía Chu Diễn, cảm thấy kỳ lạ nói: "Sao cậu ta nghe lời anh thế?"

Tiêu Dịch liếc Triệu Húc một cái: "Sao? Ý kiến gì?"

Triệu Húc liên tục xua tay: "Không dám không dám."

Cậu ta chỉ thấy tò mò, tên nhóc Chu Diễn ngông nghênh* này, dáng vẻ một giây sau sẽ đánh chết cả nhà mày của cậu trong lần đầu gặp mặt vẫn còn in đậm trong trí nhớ cậu ta. Triệu Húc thầm nhủ, mới được bao lâu chứ. Bình thường lúc nào cũng khắc khẩu với Tiêu Dịch, nhưng cũng có lúc cậu lại vô cùng nghe lời như một đứa trẻ được dạy dỗ.

*Câu gốc là 日天日地 (nhật thiên nhật địa), theo như mình tra mạng thì nó chỉ những suy nghĩ, mong muốn, chấp niệm viển vông, không thực tế. Mình thấy nó không phù hợp với hoàn cảnh lắm nên đã thay bằng từ trên, các bạn có thể hiểu ý nó gần giống thế.

Đương nhiên, chỉ áp dụng với Tiêu Dịch thôi.

Triệu Húc nghĩ thầm, không thể trêu vào không thể trêu vào.

Sau khi gọi món xong, bọn họ tìm một cái bàn trong căn tin. Đồ ăn ở căn tin rất hợp khẩu vị Chu Diễn, hiếm khi cậu không phát tật xấu kén ăn, ngược lại còn vô cùng thưởng thức nó.

Đúng lúc này, một bàn ăn cách bọn họ không xa xảy ra một trận xôn xao.

Những giọng nói xì xầm xung quanh vang lên: "Sao lại thế này?"

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ