Chương 42

165 17 1
                                    

Chu Diễn im lặng ôm gối tựa ở bên phải, vùi cả mặt vào đó. Tiêu Dịch thấy thế thì bật cười, sau đó lấy cái gối ra, nói: "Được rồi, bôi thuốc trước đã."

Chu Diễn buông tay, ngoan ngoãn cởi áo ra.

Những vết bầm tím nằm rải rác trên làn da trắng sữa, Tiêu Dịch dùng ngón trỏ xoa vết bầm lớn bằng móng tay cái trên vai cậu. Chu Diễn hít một hơi sâu, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn: "Cậu làm gì đấy!"

"Sao bây giờ lại yếu ớt thế?" Tiêu Dịch nhân lúc cậu không chú ý, đổ một ít rượu thuốc ra tay rồi áp lên vết bầm lớn nhất trên bụng cậu. Chu Diễn kêu á một tiếng, nghe Tiêu Dịch trách móc: "Cậu cũng biết kêu đau với tôi à? Sao mỗi lần đánh nhau với người khác tôi thấy cậu chiến lắm mà?"

Chu Diễn bị Tiêu Dịch xoa bóp mạnh quá nên rúc vào lòng hắn trốn.

Nhưng cậu vẫn cứng miệng đáp: "Tôi không có kêu đau."

Sau đó lại không kìm được mắng chửi tên đầu sỏ: "Nếu không phải tại thằng khốn Thư Hàng chơi bẩn thì sao tôi có thể rơi vào tay hắn được? Má nó, về sau gặp hắn lần nào tôi sẽ đánh lần ấy. Á! Đau!"

Tiêu Dịch ôm cậu, nghiêng người cậu qua một bên, nói: "Thế này mà bảo không có kêu đau?"

Bởi vị bị cảm giác đau đớn kích thích, đôi mắt Chu Diễn lập tức ngấn nước, cậu khịt mũi dụi đầu vào ngực Tiêu Dịch, vô cùng đáng thương nói: "Đau thật mà, con mẹ nó cậu nhẹ chút đi."

Bàn tay đang đặt lên bụng cậu của Tiêu Dịch hơi khựng lại, lòng bàn tay hắn rất ấm. Vòng eo của người trong lòng hắn vô cùng thon gọn và mịn màng, chỉ là bây giờ đang có một vết bầm lớn bằng bàn tay ứ đọng ở phần vị trí dưới dạ dày.

Động tác của Tiêu Dịch nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn giữ lực vừa đủ, hắn nói: "Muốn tan máu bầm nhanh thì phải dùng lực xoa bóp, cố nhịn đi."

Chu Diễn cúi đầu bỏ cuộc: "Vậy hả? Thế cậu làm mạnh hơn đi."

Tiêu Dịch nhìn cái xoáy trên đầu cậu, nghĩ thầm tiểu thiếu gia đúng là toàn nói những câu khiến người ta hiểu lầm.

Tuy trong lòng bất lực, nhưng hắn vẫn cố làm nhẹ hơn.

Tốn 20 phút mới xử lý xong vết thương trên người cậu, Tiêu Dịch chỉnh nhiệt độ của toàn bộ điều hòa trong phòng cao hơn bình thường để chắc chắn cậu không bị cảm lạnh.

Đêm đã khuya, Chu Diễn có một bộ đồ ngủ được để ở trong phòng ngủ cho khách, nhưng hiện tại Yến Hoài Dương đã chiếm căn phòng đó, cậu không thể đi vào lấy được.

Chu Diễn đứng trước cửa phòng Tiêu Dịch, hỏi: "Vậy là tối nay cậu ngủ với tôi hả?"

"Chứ sao nữa?" Tiêu Dịch giũ chăn ra, nhíu mày: "Hay là cậu muốn ngủ một mình ở sô pha?"

"Tôi là người bệnh mà, cậu có lương tâm không?"

Tiêu Dịch không trả lời cậu, mở ngăn tủ lấy một bộ quần áo quăng cho cậu: "Mặc đồ của tôi đi."

Chu Diễn nhận lấy: "Ừ."

Gần nửa đêm, khi đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 56 phút, cuối cùng hai người cũng đắp chăn nằm đàng hoàng trên giường.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ