Chương 39

136 11 1
                                    

Khi ngày Tết đến gần, nhà họ Chu gần như không lúc nào rảnh rỗi.

Người đến cửa tặng quà nườm nượp, mấy ngày nay tâm trạng của Chu Diễn không tốt, phần lớn thời gian đều tự giam mình ở trong phòng chơi game. Tiểu thiếu gia Chu Diễn không vui, mấy người khác đừng hòng thoải mái, trong trò chơi cậu đại sát tứ phương, khiến đám Triệu Húc chơi cùng suýt chút nữa quỳ xuống gọi cha.

Triệu Húc bị hành lên bờ xuống ruộng, không nhịn được hỏi cậu: "Chu Diễn, cậu uống thuốc súng à? Ra tay ác thế."

Chu Diễn lười biếng trả lời: "Không có, tôi chán quá thôi."

Triệu Húc suýt thì thổ huyết.

Chu Kỳ vừa bấm điện thoại vừa nói: "Có phải là vì Tiêu Dịch không có ở đây đúng không? Lúc có cậu ta, cậu làm gì cứng rắn đến thế? Hồi nãy giọng em gái trong game ngọt chảy nước đến mức tôi nổi da gà, vậy mà cậu lại chém em ấy không chớp mắt."

Mấy ngày nay Chu Diễn không liên lạc được với Tiêu Dịch, trong lòng nghẹn ứ, mất hứng nói: "Chẳng liên quan gì đến cậu ta hết."

"Vâng vâng vâng, không liên quan gì hết."

Chu Kỳ vội đổi giọng, không dám đụng vào "ông trời con" này, không ngờ Trương Vĩ hiếm lắm mới hẹn đi chơi được với bọn cậu ta đột nhiên nói: "Tiêu Dịch đi thành phố P đúng không? Tôi có họ hàng ở bên đó, nghe nói dạo này không được yên bình lắm."

Chu Diễn nhíu mày: "Là sao?"

"Từng nghe tới nhà họ Yến của thành phố P chưa? Đó là đại gia tộc hàng thật giá thật đấy, không phải loại thường dân như chúng ta có thể với tới. Nhà họ hàng của tôi cũng có chút quyền thế, nghe đồn rằng gần đây người đứng đầu nhà họ Yến không biết từ đâu đón về một đứa cháu ngoại nhiều năm không gặp, một đám thân thích đằng sau lưng nói hắn là đứa con hoang không rõ nguồn gốc, ầm ĩ đòi phân quyền."

Chu Diễn không biết nhiều về nhà họ Yến.

Tiêu Dịch chưa từng cố ý nhắc đến trước mặt cậu.

Nhưng đúng lúc đó, một câu chuyện vốn chẳng có chút liên quan đến mình lại chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của cậu.

Con hoang?

Chu Diễn không ngờ thiếu niên mình thích, một Tiêu Dịch toả sáng từ đầu đến chân lại phải đối mặt với đám sói đói đó.

Cậu vừa giận vừa xót, đồng thời cũng cảm thấy bất lực.

Cậu không biết mình có thể giúp gì.

Trước kia Chu Diễn cảm thấy Chu Triều Dương giống gian thương, không ưa cái cách ông dùng giọng điệu quan cách nói chuyện với người khác. Hiện tại trong 17 năm ngắn ngủi, lần đầu tiên cậu nhận ra, trước một số chuyện, cậu chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Chu Diễn tắt máy với đám Triệu Húc, cuối cùng cũng bấm điện thoại gọi điện cho chú Tề sau mấy ngày qua.

Bên kia bắt máy rất nhanh, Chu Diễn cũng không lòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng: "Chú Tề, anh Tiêu đâu?"

Đối phương dường như khá ngạc nhiên khi cậu thẳng thắn như thế, qua hai giây mới bật cười đáp: "Chú còn tưởng thằng nhóc cháu sẽ không gọi điện cho chú chứ. Yên tâm, anh Tiêu của cháu vẫn ổn, chỉ là trong khoảng thời gian này luôn có đống cuộc gọi đến quấy rầy nên nó không mang điện bên người."

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ