Chương 46

200 17 4
                                    

Khi được một bàn tay nắm lấy từ đằng sau, Chu Diễn mất hơn nửa phút mới phản ứng lại, quay lại nhìn Tiêu Dịch: "Sao anh lại ở đây?"

Có lẽ tại không nói gì trong khoảng thời gian dài, giọng nói cậu nghe hơi khàn khàn.

Tiêu Dịch vuốt lưng cậu, cúi người xuống để tầm mắt mình ngang với cậu, chân thành nói: "Chu Diễn, nhìn anh."

Chu Diễn nhìn hắn.

Tiêu Dịch: "Anh đã cho người mời chuyên gia tới đây, nhất định không sao đâu, tin anh."

Có lẽ bởi vì có hắn ở đây, hoặc bởi vì hắn nói rất chắc chắn, nên Chu Diễn vô thức chọn tin tưởng, cậu thoát khỏi trạng thái lơ lửng kia, rũ mắt gật đầu.

Tiêu Dịch đỡ Chu Diễn ngồi xuống hàng ghế bên cạnh nghỉ ngơi, nhíu mày nhìn bộ dạng của cậu bây giờ.

Lúc ấy hắn đột ngột nhận được tin, vội vàng chạy đến đây dù buổi thuyết giảng vẫn chưa kết thúc.

Sau khi ngồi xuống, Chu Diễn mới nhận ra Tiêu Dịch vẫn đang mặc bộ vest lịch buổi trưa, thẻ cộng tác viên vẫn còn treo trên tay, có thể tưởng tượng hắn đã vội vã chạy đến đây như thế nào.

Nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng quan tâm đến người khác, thậm chí khi những vị chú bác, dì giúp việc trong nhà và tài xế xung quanh nhìn Tiêu Dịch vừa đến đã nắm được tình hình trong bàn tay bằng ánh mắt kỳ lạ, Chu Diễn cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Cậu chỉ ngồi yên, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau đặt lên đầu gối, cúi đầu nhìn xuống đất.

Cậu im lặng chờ đợi kết quả.

Hoặc là... lời tuyên án.

Không biết Tiêu Dịch đã mời ai, sau khi mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đi theo sau hắn tiến vào phòng phẫu thuật khoảng 1 giờ, ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.

Chu Diễn nghe tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra, cả người lập tức căng thẳng, cậu quay đầu nhìn về hướng cửa phòng, nhưng không đứng lên.

Tiêu Dịch nhìn cậu trấn an, đỡ cậu dậy đi đến cửa phòng phẫu thuật.

Có rất nhiều người chen lấn trước cửa, nhưn Chu Diễn vẫn là người lên tiếng đầu tiên: "Bác sĩ, ba cháu... thế nào rồi ạ?"

Một bác sĩ nam khoảng hơn 40 tuổi cởi khẩu trang xuống, gương mặt không buồn cũng không vui, Chu Diễn lo lắng nghe đối phương nói: "Tạm thời cứu được người về rồi."

Chu Diễn thở phào, giống như người chìm trong bể nước cuối cùng cũng có thể ngoi lên trên mặt nước.

Bác sĩ nói tiếp: "Dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng bệnh nhân có thể tỉnh lại không, khi nào mới tỉnh thì phải xem khả năng hồi phục và may mắn của người đó."

Có người của công ty hỏi: "Vậy có nghĩa là ông ấy có khả năng không bao giờ tỉnh lại đúng không?"

Bác sĩ: "Đúng."

Những người xung quanh bắt đầu lao nhao thảo luận, nhất là về vận mệnh của công ty đang gắn liền với biết bao tương lai tiền đồ của nhân viên bên dưới, thậm chí có người còn sốt ruột hơn cả đứa con ruột là Chu Diễn.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ