Chương 44

151 13 1
                                    

Ngày thứ hai bắt đầu học kỳ mới, Chu Diễn mới biết tin nhà trường cho cô Bàng Thái Sư làm giáo viên chủ nhiệm lớp ưu tiên. Cậu đi đằng sau Tiêu Dịch vào lớp, không nhịn được nói: "Bây giờ em quay xe còn kịp không?"

"Sợ cô ấy đến thế à?" Tiêu Dịch cười: "Trước kia sau khi đi thi về, cô ấy còn định dạy riêng cho em đấy."

"Ai dám nhận đãi ngộ ấy?"

Sáng nay Chu Diễn rời giường phát hiện tóc mình vểnh hết lên, dùng nước ép xuống cũng không có tác dụng, cậu than thở suốt buổi sáng, sau đó dứt khoát kiếm một sợi dây thun buộc túm lại trên đỉnh đầu, nhìn càng trẻ con.

Lúc này cậu đang đi đằng sau Tiêu Dịch khó chịu lầm bầm nếu sớm biết kết quả như vậy, khi ấy đã không cố gắng đến thế.

Tiêu Dịch thấy cậu vẫn suy nghĩ linh tinh như trước kia, có vẻ đã quên chuyện ông bố già nhà mình hôm qua thì hơi nhếch miệng, im lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng còn ừ một cái tán đồng.

Một người đi đằng sau đã ngắt lời Chu Diễn.

Là Quách Thải Vy với mái tóc ngắn gọn gàng giống như hồi bọn họ tham gia cuộc thi Vật lý.

Cô nói: "Chào hai anh đẹp trai, mới sáng sớm đã thấy hai người sóng vai nhau bước vào trường như thế này. Tớ có dự cảm, sau này lớp ưu tiên của chúng ta nhất định sẽ trở thành thánh địa được toàn thể nữ sinh trong trường tôn thờ."

Chu Diễn quay đầu nhìn cô: "Tại sao?"

"Còn sao nữa, hai cậu một người là học bá, một người là ngựa ô(*)." Quách Thải Vy vừa nói vừa nhéo má Chu Diễn. Sau kỳ nghỉ đông, gương mặt cậu đã được bảo dưỡng, trở nên trắng trẻo hồng hào hơn trước.

(*) Ngựa ô: ý chỉ Chu Diễn là nhân tài tiềm năng có thể bồi dưỡng.

Cô nói: "Nhất là cậu đấy, chỉ trong thời gian ngắn đã lội ngược dòng như thế, giống y như hack game vậy."

Chu Diễn tặc lưỡi, định hất tay cô nàng ra.

Nhưng Tiêu Dịch bên cạnh còn nhanh hơn, hắn kéo Chu Diễn ra, sau đó đưa ngón tay vuốt nhẹ chỗ da bị cô nhéo đỏ lên.

Động tác vô cùng tự nhiên thân mật, giống như xung quanh chỉ có hai người. Quách Thải Vy dường như nhận ra điều gì đó, mặt đỏ ửng lên, cô nhìn Tiêu Dịch nói: "Không cố ý, không cố ý."

Tiêu Dịch: "Không sao."

"Này, hai người đang nói gì vậy?" Chu Diễn tròn mắt nhìn Quách Thải Vy: "Cậu xin lỗi anh ấy chuyện gì thế?"

Quách Thải Vy không nói gì, chỉ che miệng cười, gương mặt tỏ vẻ "tôi biết hết rồi nhé".

Tiêu Dịch nắm cổ áo Chu Diễn, kéo cậu lại, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vào lớp thôi. Giáo viên chủ nhiệm sắp đến rồi."

Chu Diễn không thoát được, đành phải bị lôi vào lớp.

Cậu phát hiện cường độ học tập của lớp ưu tiên khác hẳn với lớp thường, chưa đến mức cày ngày cày đêm, nhưng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó là có thật. Bầu không khí trong lớp ưu tiên cũng không giống như lớp Ba trước kia, ý thức cạnh tranh giữa các học sinh rất cao, trong giờ tự học hầu như chẳng thấy ai chơi điện thoại hay ngồi tám chuyện cả.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ