Chương 32

146 19 0
                                    

Tối hôm đó Chu Diễn nằm mơ, cảnh trong mộng vô cùng hỗn loạn, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt.

Cậu buộc phải dậy sớm lẻn ra ngoài giặt quần lót, xui xẻo đụng phải Triệu Húc còn đang ngái ngủ, còn bị cậu ta trêu ghẹo một hồi, bảo ngoài mặt thờ ơ nhưng cơ thể thì rất thành thật.

Chu Diễn đen mặt đón nhận ánh mắt của Tiêu Dịch ngồi dậy từ đầu giường, nghĩ lại mà kinh hãi, suýt chút nữa cậu lao vào làm một cuộc đại chiến với Triệu Húc chỉ vì một đoạn phim con heo.

Chu Diễn hoài nghi có phải cơ thể mình lại có vấn đề gì nữa không.

Chỉ vì một câu của Tiêu Dịch...

Điên chết mất.

Quan hệ giữa Chu Diễn và Lý Thụ Lập xem như hoàn toàn kết thúc.

Chuyện Chu Diễn suýt đánh nhau truyền đến tai Lão Cát.

Vì Lý Thụ Lập không chịu thừa nhận mình làm chuyện đó, mà Chu Diễn lại là người ra tay trước nên cậu bị Lão Cát giữ lại dạy dỗ hơn nửa ngày.

Trong phòng giáo viên.

Lý Thụ Lập đã rời đi, Lão Cát trừng mắt nhìn Chu Diễn: "Em không thể ngoan ngoãn một chút được sao? Bộ tưởng đánh nhau là giải quyết được hết à? Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì sẽ bị đuổi học hoặc hạ hạnh kiểm đó biết không?"

Ngay từ đầu Chu Diễn đã không phục.

Cậu nhếch miệng, cười lạnh: "Thế em phải nhịn à?"

Lão Cát nhìn cậu: "Vậy em có chứng cứ chứng minh Lý Thụ Lập làm không?"

"Không có." Chu Diễn rất tự tin: "Cho nên em mới đánh cậu ta, dám chọc em lần nữa thì em đánh tiếp."

Lão Cát phải hít sâu vài mới kìm được không nhảy lên gõ đầu cậu, ông ấy nghiêm khắc giáo huấn: "Em còn trẻ, xã hội hiện nay coi trọng sự thật có chứng cứ, Lý Thụ Lập còn chưa tố cáo em tội vu khống là may đấy."

Chu Diễn cười khẩy: "Vu khống? Tại sao em phải làm thế?"

"Em im miệng ngay cho tôi." Lão Cát đá cậu, kỳ thật trong lòng ông ấy đã ngờ ngợ ra. Đều là học trò của mình, ông ấy không có thiên vị ai hết. Nhưng ông ấy cũng biết thằng bé Lý Thụ Lập kia rất nhạy cảm, cực kỳ để tâm đến điểm số, trong kỳ thi giữa kỳ lần này thành tích còn bị tụt dốc khá nhiều.

Lão Cát có tìm cậu ta khuyên giải vài lần, mặc dù không có hiệu quả mấy.

Ông ấy thấy kỳ lạ: "Nhưng tại sao em chắc chắn là Lý Thụ Lập làm? Hai đứa em có thù oán gì với nhau à?"

Dù sao cậu cũng không thể nói với Lão Cát là cậu với cậu ta là tình địch chỉ cần nhìn thấy nhau là mắt toé lửa được đúng không?

Cuối cùng, Chu Diễn chỉ đành phải im lặng một mình ngậm đắng nuốt cay. Thứ nhất, nhà WC không có CCTV. Thứ hai, cậu không có nhân chứng.

"Cũng may có Tiêu Dịch ở đó nên không xảy ra đánh nhau thật." Lão Cát thở dài: "Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Thành tích trong cuộc thi vừa rồi của em rất xuất sắc, toàn khối chúng ta tổng cộng chỉ có 3 suất học bổng. Thầy đã đề cử tên em rồi, bây giờ em lại quăng cho thầy một quả bom như thế, thầy biết làm gì với em đây?"

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ