Chương 38

136 14 0
                                    

Yến Hoài Dương - Đứa con trai Alpha nhỏ tuổi nhất của Yến Đạo Khải có được khi ông gần tuổi xế chiều, được chú định là sinh ra muốn làm gì thì làm, tung hoành ngang dọc toàn thành phố P.

Tứ thiếu gia họ Yến ăn chơi, ngang tàng không sợ ai, nhìn người bằng sở thích.

Tất cả mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Yến gặp Yến Đạo Khải là còn đỡ, chỉ riêng đụng phải hỗn thế ma vương này là lập tức biến sắc.

Nhưng nghe nói một tuần trước, tứ thiếu gia họ Yến lật thuyền trong mương, ngã một cú đau đớn.

Con trai út nhà họ Yến hoạt động sôi nổi trong giới phú nhị đại của thành phố P, cứ cách dăm ba hôm là xuất hiện trên báo lá cải nào đó vì tin đồn tình ái, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả minh tinh hạng A để lộ ảnh giường chiếu thân mật với người đàn ông khác?

Và người đàn ông đó cũng là Alpha, còn là đối thủ của nhà họ Yến nữa?

Khắp cõi mạng internet sôi trào, tạp chí đưa tin rầm rộ.

Giả thiết nào cũng có, nhưng phổ biến nhất là thủ đoạn ngầm trong cuộc chiến giữa các gia tộc.

Một ông lão chống gậy ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng, tuy tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn rất là phấn chấn. Lúc Tiêu Dịch bước vào, gương mặt ông vô cùng vui mừng, nhưng khi vừa đứng lên thì thấy người theo đằng sau hắn.

Ông lão lập tức ném cây gậy đi, tức giận quát: "Cút ra ngoài!"

"Con đi liền." Yến Hoài Dương nhảy lùi về sau một bước, nhìn Yến Đạo Khải: "Ba à, ba tính mưu sát con ruột của mình sao?"

Ông lão trừng trừng nhìn anh: "Mặt mũi nhà họ Yến bị mày làm mất hết rồi, mày còn không biết xấu hổ gọi tao là ba?"

Yến Hoài Dương trợn mắt, không thèm kiêng kị gì đáp: "Người bị thiệt là con mà? Con còn chưa tìm được người để trút giận đâu."

Yến Đạo Khải tiến tới muốn đập anh.

Khoảng nửa tiếng sau, thư phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tiêu Dịch ra ngoài đầu tiên, Yến Hoài Dương đi đằng sau xoa cằm đã thâm tím, nghiến răng nói: "Ông già đúng là đồ thiên vị, may mà có thằng nhóc cháu ở đây, không thì chẳng biết hôm nay cậu còn sống bước ra không nữa." Đang nói thì đụng phải vết thương, anh suýt xoa: "Già rồi mà vẫn hở tí là động tay động chân. Má nó! Đau vãi!"

Tiêu Dịch dừng chân, xoay người lại.

Yến Hoài Dương liếc mắt nhìn hắn: "Làm sao?"

Tiêu Dịch nhíu mày: "Lâu Hoành?"

Yến Hoài Dương khựng lại, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì to tát, khinh khỉnh nói: "Là hắn, cháu làm cái vẻ mặt gì đấy?"

Tiêu Dịch đút tay vào túi xoay người lại, hờ hững nói: "Không có gì, nhưng cháu nghe nói đứa con riêng nhà họ Lâu nổi tiếng là một chó điên, có thù tất báo."

Tiêu Dịch dừng lại, quay người nhìn Yến Hoài Dương: "Cậu nói xem, một người như thế sẽ xử lý kẻ bày trò sau lưng hắn ta như thế nào?"

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ