Chương 12

309 29 0
                                    

Trời nắng vỡ đầu, rất nhanh đã tới giữa trưa.

Lớp Ba học chung tiết thể dục với lớp Bảy.

Sau khi khởi động làm nóng người xong, giáo viên thể dục phất tay cho học sinh tự do hoạt động. Nam sinh cả hai lớp chạy ra sân bóng rổ như ong vỡ tổ, la hét đòi đấu với nhau.

"Anh Tiêu, nhận này!" Triệu Húc ném bóng về phía này.

Chu Diễn đứng bên cạnh Tiêu Dịch, thấy hắn vươn tay phải ra đỡ bóng, cậu theo bản năng tránh sang một bên.

Tiêu Dịch cầm quả bóng đi một vòng, quay đầu hỏi cậu: "Chơi không?"

Triệu Húc và Chu Kỳ đứng ở bên kia cũng hét lên: "Chu Diễn, vào đây chơi đi!"

Chu Diễn gật đầu: "Được."

Bọn họ vừa ra sân, mấy nam sinh lớp Ba đã chạy tới vây quanh. Trước đó Triệu Húc đã nghe Vương Khả Khả kể chuyện ký túc xá, hiện tại đã coi Chu Diễn như người một nhà.

Triệu Húc hỏi cậu: "Cậu chơi bóng được không?"

"Cũng tạm." Chu Diễn khiêm tốn nói.

Triệu Húc vỗ vai cậu an ủi: "Chơi dở cũng không sao, có anh Tiêu ở đây, và cả anh Triệu của cậu nữa. Chúng ta sẽ cho bọn lớp Bảy biết thế nào là tức trào máu."

Chu Diễn không thèm nghe Triệu Húc khoe khoang, cậu nhìn Tiêu Dịch, cười như không cười: "Nói vậy chắc cậu chơi bóng giỏi lắm nhỉ."

Tiêu Dịch: "Cũng tạm."

Chu Diễn: "..."

Là mình bắt chước cậu ta, hay cậu ta học mình thế?

Triệu Húc còn bổ sung thêm: "Anh Tiêu quá khiêm tốn rồi, anh ấy từng được đội tuyển tỉnh mời vào đấy, nhưng lúc đó anh ấy không đồng ý, thậm chí còn rất ít khi tham gia các giải đấu của trường."

Chu Diễn: "...Ồ."

Chu Kỳ: "Không tin à?"

Chu Diễn: "Đâu có, tôi chỉ muốn nói là tôi cũng vừa hay nhận được lời mời vào lúc đó."

Hơn nữa còn chọn không đi.

Đám Triệu Húc bật cười, tưởng Chu Diễn nói giỡn.

Chu Diễn không giải thích, ngay khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Dịch, cậu thầm nghĩ, nếu bản thân không chuyển đến Hành Trung, hai người họ không từ chối lời mời, liệu có thể gặp nhau theo một cách khác không?

Thật ra từ lúc học kỳ 1 kết thúc tới giờ, Chu Diễn đã không chơi bóng rổ gần hai tháng, có hơi ngượng tay. Nhưng sau khi cậu chạy quanh sân hai vòng, cảm giác quen thuộc đã dần trở lại.

Sau khi đám Triệu Húc giao bóng cho Chu Diễn, họ mới biết những lời vừa nãy không phải nói đùa.

Kỹ thuật lừa bóng, ba bước lên rổ, phối hợp với đồng đội đều hoàn hảo. Đặc biệt là Tiêu Dịch, chỉ cần bóng ở trong tay một trong hai người, mấy người lớp Bảy gần như không có cách nào cướp được.

Thế nhưng những ai khá thân với Tiêu Dịch đều nhận ra, hôm nay hắn không chơi hết sức.

Lại thêm một đường chuyền dài, bóng tới tay Chu Diễn, cậu nhanh chóng lao tới bảng rổ, làm một cú slam dunk*, ghi thêm một bàn nữa.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ