Chương 29

319 19 1
                                    

Thức dậy trong nhà Tiêu Dịch vốn không còn là chuyện gì xa lạ với Chu Diễn nữa, hậu quả của việc say rượu là đầu cậu nặng như đá, cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy.

Cậu xoa đầu ngồi dậy, rất tự nhiên xoay người xuống giường, lê dép đi về phía cửa.

Đúng lúc cậu mở cửa ra, thấy Tiêu Dịch đang cầm ly nước, cau mày áp ngón cái lên môi.

Chu Diễn giật mình lùi về sau một bước.

Sau đó cậu chú ý thấy vết thương đã kết vảy ở phần môi dưới của hắn, phản ứng đầu tiên là hỏi: "Ừm, cậu... bị sao thế?"

Tiêu Dịch im lặng nhìn cậu hai giây, rồi nói: "Bị chó cắn."

Hắn vươn tay đưa ly nước qua, Chu Diễn ngơ ngác nhận lấy, nghe hắn tiếp tục nói: "Ngày hôm qua không phải cậu cũng thấy sao? Một con chó con lông vàng."

Tiêu Dịch hơi khom lưng sáp lại gần cậu, nhỏ giọng nói: "Chẳng biết uống giấm từ chỗ nào, bắt được người liền cắn."

Chu Diễn hơi ngửa ra sau.

Lúc này cậu mới hoàn hồn, những hình ảnh tối qua thi nhau hiện lên trong đầu như một bản trình chiếu.

Bên ngoài nhà hàng lẩu, trên đường về, và cả... bên dưới lầu.

Trên con đường rợp bóng cây, ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng hoàng hôn ấm áp, nhiệt độ mặt trong cổ của Tiêu Dịch rất ấm. Người này bình thường lạnh lùng, nhưng môi lại mềm mại không ngờ.

Chu Diễn: "..."

Bàn tay cầm ly lập tức siết chặt lại, cậu không thể tin nổi rốt cuộc bản thân ngày hôm qua đã làm cái gì.

Chu Diễn ngượng ngùng cười hai tiếng, nhếch miệng lên: "Ha ha, vậy sao... Cậu biết mà, tôi mà uống rượu say rồi thì chẳng nhớ gì hết."

Tiêu Dịch gật đầu ra chiều hiểu rồi, rồi nhìn cậu với ánh mắt sâu xa.

Chu Diễn thật sự muốn cào tường, hiện tại cậu ước gì mình có thể say khướt đi. Trước kia sau khi uống rượu vào cậu chẳng nhớ gì hết, bây giờ không biết vì sao lại nhớ vô cùng rõ ràng, đặc biệt là chi tiết liên quan đến Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch không tiếp tục trêu nữa, hắn thản nhiên xoay người, để lại một câu không đầu không đuôi: "Không hôn."

"Hả?" Chu Diễn nhất thời vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Tiêu Dịch quay đầu nhìn cậu: "Không hiểu thì thôi."

Chu Diễn đứng ngây người nửa phút, cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề vẫn luôn mình bứt rứt trong lòng đêm qua. Phản ứng đầu tiên của cậu là khá vui sướng, sau đó cố gắng kiểm soát lại biểu cảm.

Cậu theo sau Tiêu Dịch, bình tĩnh nói: "Ừm."

Tiêu Dịch lại quay đầu nhìn cậu, trong lòng Chu Diễn lập tức chột dạ, nhìn lại hắn hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

Vẻ mặt Tiêu Dịch khi nhìn cậu chẳng khác nào đang nhìn một đứa ngốc. Có vẻ hắn lười tiếp tục nói nhảm với cậu nên đã bỏ đi, để lại Chu Diễn đứng yên ở đó. Cậu một hơi uống hết ly nước, mới làm dịu cổ họng khô khốc vì căng thẳng.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ