Chương 40

156 17 0
                                    

Vào đêm giao thừa, luồng ánh sáng rực rỡ rọi vào phòng Chu Diễn, nhờ có nó mới lờ lờ thấy được bóng người nằm dưới sàn nhà.

Chu Diễn bị lạnh tỉnh.

Cậu vẫn mặc đồ ngủ mỏng tanh vào buổi sáng, điều hòa trong phòng đã bị tắt từ lâu, sàn nhà lạnh đến mức giống như đang nằm trong hầm băng, tay chân cậu lạnh đến mức mất hết tri giác.

"Tỉnh rồi?" Cách đó 2 mét đột nhiên vang lên một giọng nói.

Chu Diễn gắng sức chống tay xoay người, nhìn Thư Hàng đang vắt chéo chân ngồi trên ghế. Cả người anh ta chìm trong bóng tối nên cậu không nhìn rõ mặt, nhưng nghe giọng anh ta khá vui vẻ: "Xin lỗi nhé, lần đầu còn non tay. Tôi không ngờ thuốc mê lại mạnh đến thế, khiến cậu nằm cả ngày."

Đầu óc Chu Diễn dần tỉnh táo, cuối cùng cậu cũng cảm thấy không thích hợp.

Hôm nay là giao thừa, buổi sáng trong nhà có nhiều người như vậy, không có lý nào cậu biến mất cả ngày mà không ai hoài nghi.

Đáng lẽ hiện tại không nên yên tĩnh như thế.

Dường như Thư Hàng biết cậu đang nghĩ gì, đứng dậy nói: "À, quên nói với cậu, Chu Triều Dương đi nước ngoài rồi. May mà tôi canh thời gian chuẩn, đúng lúc cậu ngất đi thì ông ta gọi điện tới."

Thuốc mê vẫn chưa tan hết, Chu Diễn tựa người vào mép giường, ngẩng đầu nhìn anh ta, thở dốc hỏi: "Ông ấy đi nước ngoài làm gì?"

"Giải quyết chút chuyện phiền phức thôi."

Thư Hàng tiện tay cầm cây gậy không biết từ đâu ra ở bên cạnh ghế, giây trước còn mỉm cười, giây sau đã giơ gậy đập vào chân Chu Diễn.

Chu Diễn đau đớn hét lên, cơn đau nhức kịch liệt khiến cậu co chân lại.

Dưới hàng mi rũ xuống, sắc mặt cậu lạnh tanh.

Từ lúc ông bố già phải đi giải quyết công việc vào đêm giao thừa, Thư Hàng đã tìm cách đuổi mọi người trong nhà đi để ra tay với cậu, Chu Diễn biết rõ mọi chuyện thực ra đã được lên kế hoạch từ trước.

Chu Diễn cố nhịn cơn đau nhức ở chân, im lặng quan sát xung quanh.

Ngoài miệng cậu vẫn không thể hiện gì, chỉ hỏi: "Thư Hàng, anh đánh một vòng lớn như vậy rốt cuộc là muốn gì?"

Thư Hàng có vẻ cảm thấy câu hỏi này rất thú vị.

Anh ta bật cười: "Chẳng muốn gì hết, thích thì làm thôi. Trước giờ mọi người trong nhà đều phải nhìn sắc mặt cậu, dung túng cậu, bây giờ thì khác rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian, cứ chơi từ từ."

Thư Hàng chống gậy xuống sàn, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Diễn.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Chu Diễn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tim Chu Diễn đập thình thịch liên hồi.

Thư Hàng không phải loại thiếu đầu óc, chỉ cần nhìn mấy năm nay anh ta hoà nhập vào giới con nhà giàu như cá gặp nước, thậm chí khiến Chu Triều Dương giao một phần công việc cho mình cũng đủ chứng minh.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ