Chương 17

242 24 1
                                    

Ngày đầu tiên ở phòng mới, Chu Diễn ngủ khá ngon. Sáng hôm sau, Trương Vĩ và Lý Thụ Lập là những người đầu tiên rời giường, hai người bước đi rất nhẹ nhàng, đến khi họ rửa mặt xong rồi Chu Diễn mới khó khăn mở mắt.

Cậu nheo mắt ghé vào mép giường, thấy Tiêu Dịch đang lấy chậu rửa mặt, chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

Triệu Húc run rẩy đi ra từ nhà vệ sinh, vừa xoa tay vừa nói: "Má ơi, sao tự nhiên lạnh quá vậy?"

Chu Kỳ: "Mẹ tôi nói sau Quốc Khánh trời sẽ hạ nhiệt độ."

"Có hạ thì cũng không thể thấp đến mức này chứ, tôi cảm giác như một giây sau Hải Thành sẽ bước vào mùa đông vậy."

Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, mưa dầm kéo dài.

Những người trong phòng ngủ cùng nhau bước ra cửa.

Cơn mưa cuối mùa thu không gấp gáp như mùa hạ, những giọt mưa bị cuốn bay theo gió, ẩm ướt se lạnh.

Chu Diễn mặc áo khoác mỏng tanh, vừa ra khỏi phòng không lâu đã run cầm cập.

Cậu không có ô, nên vô cùng tự giác chủ động nấp vào dưới ô của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua cậu, khẽ nghiêng ô về phía bên cậu.

Hai người đi sát gần nhau, Chu Diễn dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.

Cậu đột nhiên nhớ tới mùa hè khi mình gặp Tiêu Dịch, dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đường nóng rát, hắn bước từ trên xe xuống.

Như thể chuyện mới xảy ra từ ngày hôm qua.

Buổi sáng hôm đó, trong phòng học liên tục vang lên tiếng ho khan. Lão Cát vừa bước vào phòng học liền nhíu mày, nói: "Tôi nói mấy đứa học sinh tụi em, lúc nào cũng thời trang 'phang' thời tiết. Bản thân thấy lạnh đến vậy mà không tự biết mặc thêm đồ, bị cảm khó chịu thì không nói, còn ảnh hưởng đến học tập."

Lão Cát lại bắt đầu dông dài, âm thanh ho khan lập tức ít dần.

Ông ấy cầm cuốn sách giáo khoa, đặt lên bàn: "Tiếp theo, thầy thông báo một chuyện rất quan trọng: Tuần sau sẽ có kỳ thi hàng tháng của tháng mới. Mọi người nhớ ôn tập thật kỹ, quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt."

Lớp học nhanh chóng vang lên tiếng than thở: "Lại thi nữa sao?"

"Than cũng vô ích." Tầm mắt Lão Cát quét một vòng quanh lớp: "Hiện tại các em không phải lớp 10, chỉ còn một ngàn ngày nữa là tới tuyển sinh đại học. Vất vả hai năm, hạnh phúc cả đời."

Lão Cát dạy bảo xong, đột nhiên nhìn về phía Chu Diễn nói: "Chu Diễn, ăn xong bữa sáng rồi thì ra ngoài với thầy một chút."

Chu Diễn lập tức ho khù khụ.

Cậu nhét nửa miếng bánh bao hấp còn lại vào trong miệng, cả lớp bật cười nhìn gương mặt phồng lên một bên của cậu. Dù sao trước đó cậu cũng vì vụ bánh bao hấp chọc cô Bàng Thái Sư tức giận không nhẹ.

Chu Diễn vô cùng bình tĩnh đứng dậy, thậm chí còn rút khăn giấy lau tay.

Làm Lão Cát phải đứng chờ trên bục giảng, nhìn cậu rời khỏi chỗ ngồi, ném khăn giấy vào thùng rác, sau đó mới đi ra ngoài.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ