Chương 3

360 37 1
                                    

Chu Diễn không tới chỗ Trần Đạc ở, dù sao người ta đang sống với ba mẹ, làm sao cậu có thể vào ở ké được? Hẹn cậu ta chiều hôm sau gặp xong, trên người Chu Diễn không còn tiền, cậu lấy hai đồng xu còn lại bắt chuyến xe buýt cuối cùng, lang thang trong thành phố hơn một giờ.

Sau đó dùng mấy chục nhân dân tệ còn sót lại trong WeChat tìm đại một quán Net nào đó.

Trước đây cậu chưa bao giờ tới tiệm Net, không quen với hoàn cảnh xung quanh.

Cũng không biết có phải do mới phân hoá hoàn toàn hay không, mùi hương hỗn tạp trong tiệm Net làm cậu chịu không nổi.

Cảm thấy không muốn ngủ, cho nên Chu Diễn chơi game cả đêm.

Ngày hôm sau Trần Đạc há hốc mồm nhìn cậu, bóp mặt cậu xoay qua xoay lại, nhíu mày: "Cậu định cứ tiếp tục chơi cứng đối cứng với ba cậu mãi sao? Nhìn xem cái gương mặt đẹp trai này bị cậu tàn phá thành cái dạng gì rồi."

Chu Diễn tức giận hất bay tay cậu ta ra.

Không ngờ Trần Đạc lần nữa sáp lại gần, ngửi ngửi người cậu, nói: "Trên người cậu có mùi gì thế? Khá thơm đấy."

Sắc mặt Chu Diễn khẽ biến.
Người khác tạm thời không ảnh hưởng đến cậu, không có nghĩa là tin tức tố của cậu không ảnh hưởng tới người khác.

Cậu chưa kể chuyện mình đã hoàn toàn phân hoá thành công cho Trần Đạc nghe.

Chu Diễn đẩy đầu cậu ta: "Chẳng có mùi gì hết, đệt mợ nó đừng có ngửi nữa, trông có khác gì chó không."

Trần Đạc: "Cậu uống sữa phải không, chuyện đó có gì đâu mà phải ngại."

Mặt Chu Diễn tái mét.

Đây là một trong những lý do khiến cậu không muốn nói về nó, hôm qua ở bệnh viện, bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra cho cậu rằng tin tức tố của cậu có mùi sữa trộn với hương cỏ xanh. Lúc ấy, cô còn cười nói: "Nam sinh có hương vị tươi mát như này kỳ thật rất hiếm thấy."

Chu Diễn không muốn nói gì cả.

Đặc biệt là trong tình huống ở bên cạnh còn có một Tiêu Dịch.

Dưới sự ảnh hưởng của Tiêu Dịch, cậu có thể cảm thấy trên người mình có một mùi hương như có như không, đó là hương gỗ thông, rất dễ ngửi. Chu Diễn không muốn chấp nhận, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng mùi hương này cực kỳ phù hợp với gương mặt anh tuấn đó.

Không biết người đó đang làm gì.

Nhìn tuổi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, trông chẳng giống một học sinh nghiêm túc bình thường chút nào.

"Tiếp theo cậu định làm gì?" Trần Đạc hỏi cậu.

Lúc này, hai người đang ngồi xổm ở thềm đá dưới cầu vượt trên đường cái, trên tay mỗi người cầm một ly mì gói, vẫn là vị bò cay như cũ.

Chu Diễn húp xì xụp, thờ ơ nói: "Còn đang suy nghĩ."

Trần Đạc dường như bị cậu chọc cười, gõ vào ly mì của cậu, bảo: "Tôi vốn tưởng cậu là loại thiếu gia đến bữa sáng cũng phải đi máy bay ra nước ngoài ăn, không chịu nổi cuộc sống nghèo túng như này đâu."

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ