Chương 48

100 15 5
                                    

Sau một hồi ngụp lặn, cuối cùng mình cũng đã ngoi lên lại, mang đến cho các bạn đường (trộn thuỷ tinh) đây. Hãy cùng nhau thưởng thức nha :))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau này, dù Chu Diễn có nhớ lại cảnh tượng Tiêu Dịch rời đi hàng trăm lần, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ vô thực.

Khi đó cậu vẫn đang ngái ngủ, Tiêu Dịch bảo cậu không cần dậy sớm, hắn đã xin phép giáo viên chủ nhiệm cho cậu nghỉ học rồi. Chu Diễn trả lời được, sau đó dặn hắn đi đường an toàn.

Tiêu Dịch hôn cậu tạm biệt, rồi bất ngờ bặt vô âm tín, giống như trận bão táp đi ngang qua, chẳng cho người ta một giây chuẩn bị nào.

Ban đầu Chu Diễn không tin, nhưng có người ở trường đã làm thủ tục cho hắn thôi học với tốc độ khó tưởng tượng được. Toàn bộ đồ đạc trong ký túc xá của hắn đã bị dọn sạch trong chưa đầy nửa ngày, không để lại bất kỳ dấu vết nào về việc hắn từng sống ở đó.

Không chỉ có mình Chu Diễn bị sốc.

Đám Triệu Húc thậm chí còn kích động hơn cả cậu, bọn họ liên tục chửi thề, sau đó đi tìm chủ nhiệm lớp Bàng Thái Sư hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cô Bàng nói đây là ý muốn của người nhà Tiêu Dịch, trường học không có quyền can thiệp.

Triệu Húc thiếu điều muốn nhảy dựng lên: "Anh Tiêu làm đếch gì có người nhà!"

"Anh ấy có." Chu Diễn thều thào đáp.

Đối với đám Triệu Húc, anh Tiêu - người đại ca ở phố Tây Đường mà bọn họ đã quen biết nhiều năm chỉ là một cô nhi, đồng thời là chú sói đơn độc dũng mãnh.

Nhưng Chu Diễn biết không phải, sau lưng Tiêu Dịch là ngọn núi cao đồ sộ mà người bình thường không thể lay chuyển được - người nhà họ Yến.

"Tôi phải đi tìm anh ấy." Chu Diễn nói.

Đám Triệu Húc sửng sốt, nói: "Cậu còn không biết anh ấy đang ở đâu, tìm kiểu gì được?"

Lúc máy bay đáp xuống thành phố P đã là 4 giờ chiều, thời tiết không được đẹp lắm, bầu trời một màu xám xịt.

Sân bay khá vắng, lúc Chu Diễn chỉnh trang lại quần áo, kéo vali đi ra thì thấy có người đứng bên ngoài chờ. Cậu bước tới chỗ đối phương, mỉm cười nói: "Chú Tề, cảm ơn đã đến đón cháu."

Tề Lỗi quan sát cậu một lúc. Sau khi xác định sắc mặt cậu vẫn ổn, chú ấy cầm vali cậu lên, cười đáp: "Đừng khách khí, chuyện nên làm mà."

Chu Diễn lên xe, nhìn khung cảnh lạ lẫm bên ngoài không ngừng biến đổi.

Dù đã biết trước kết quả, nhưng cậu vẫn không kìm được hỏi: "Chú biết anh ấy ở đâu không?"

"Không biết." Tề Lỗi lắc đầu.

Chu Diễn biết chú ấy không nói dối, im lặng không nói nữa.

Khi người đứng đầu nắm quyền của gia tộc Yến ở thành phố P hiếm hoi đồng ý gặp cậu một lần, Chu Diễn biết rằng chuyến này cậu nhất định phải đến.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ