Chương 7

326 32 3
                                    

Chiếc Volkswagen Phaeton nhập vào dòng xe cộ, vẻ mặt của người đàn ông ngồi ghế sau vẫn không có dấu hiệu dịu bớt. Nếu quan sát kỹ có thể thấy, kỳ thực ngũ quan của hai ba con giống nhau đến năm phần.

Tài xế Lão Mã nhìn qua kính chiếu hậu, nói: "Ngài đừng quá lo lắng, thằng bé Tiểu Diễn tâm địa không xấu, nó chỉ là đang giận ngài thôi."

Chu Triều Dương tức giận nói: "Thằng ôn đó còn ghê gớm hơn cả ba nó, cả người chẳng khác nào pháo nổ, tôi nói chuyện với nó chưa được năm câu là đã muốn đánh rồi."

Lão Mã cười lắc đầu: "Có đánh thì vẫn là con ngài mà."

Chu Triều Dương thuộc mẫu đàn ông "tôi không quan tâm ý kiến của bạn, tôi chỉ quan tâm ý kiến của mình" chính hiệu, vợ mất sớm, ông lại bận làm ăn kinh doanh, đừng nói dành thời gian chơi với con, ngay cả thời gian cho bản thân cũng không có.

Sau khi tái hôn, con trai tới tuổi nổi loạn, hai ba con hầu như là như nước với lửa.

Ông nghĩ tới người vợ Omega dịu dàng đã mất của mình, rồi nhìn Lão Mã, cuối cùng giữa hai mày đang nhíu lại lộ ra tia mệt mỏi, nói: "Một tháng trước lúc nó ra khỏi nhà, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Trước kia khi biết được nó không thể nào phân hoá thành một Omega bình thường, tôi đã rất áy náy. Tôi không cần nó tiền đồ vô lượng, chỉ cần bình an lớn lên là được rồi, đâu có giống như bây giờ..."

Lão Mã an ủi: "Không phải bây giờ Thư Hàng có thể giúp ngài không ít chuyện lặt vặt sao, có cậu ấy ở đây, sau này Tiểu Diễn coi như có thêm một tầng bảo hộ."

Chu Triều Dương nghe lời này xong cũng không nói gì thêm, ông chỉ nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lúc này, ông không hề biết con mình đã có bước đột phá lớn trên con đường phân hoá.

Chu Diễn quay đầu, nhìn rõ người mình đụng phải.

Cậu phát hiện Tiêu Dịch đang nắm lấy đoạn tay áo được sắn lên bên tay phải của mình, hắn đeo đồng hồ màu đen, đường cong cơ bắp dọc theo cẳng tay tuy mỏng nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Chu Diễn bối rối gãi đầu, trên mặt lộ vẻ xấu hổ: "Không có gì."

Tiêu Dịch tới gần, không biết có phải do ảo giác hay không, cơn đau đầu của cậu giảm bớt không ít, có điều cậu vẫn khá chóng mặt, thậm chí nó còn nặng hơn hồi nãy.

Cậu thấy đám Triệu Húc cũng ở đây, bèn hỏi: "Các cậu ra ngoài hả?"

"Ừ." Tiêu Dịch nhìn cậu, buông tay gật đầu: "Ra ngoài ăn trưa."

Chu Diễn: "Ồ."

Tiêu Dịch hỏi: "Cậu ăn trưa chưa? Có muốn đi cùng bọn tôi không?"

Chu Diễn lắc đầu: "Không cần, tôi ăn ở canteen là được."

"Giờ đi căn tin á?" Triệu Húc thò đầu qua, cười nói: "Anh bạn, đừng bảo tôi không cảnh báo cậu, với trình độ cướp cơm của đám gia súc Hành Trung, bây giờ cậu tới đó, coi chừng ngay cả hạt cơm cũng không còn."

Chu Diễn: "Ghê vậy?"

"Đúng thế." Có người nói: "Đó là cậu còn chưa thấy qua cảnh tan học sau khi hết tiết cuối cùng mỗi buổi sáng, đứa nào đứa nấy như chó điên xổng chuồng, muốn giữ cũng giữ không nổi. Bọn tôi thì khác, không muốn chấp nhặt với đám người đó, cho nên đa số thời gian đều ra ngoài trường ăn."

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ