Lệ Sa về nhà, vào phòng muốn soạn ít đồ để chuẩn bị ngày mai đi lấy thuốc theo địa chỉ mà Trí Tú nói.
Vừa bước vào thì mụ thiếm ba đã khóa cửa lại từ bên ngoài, nhốt cô với Thái Nghiên trong phòng.
Lệ Sa ra sức đạp cửa nhưng vô dụng, cô tức giận hét lên ầm ĩ.
-" Mình ơi..."
-" Im miệng"
Thái Nghiên định mở lời thì bị Lệ Sa chặn đứng. Như đang đi mà đột ngột bị đập mặt vào tường.
Lệ Sa hận đến nổi thề rằng bây giờ mà thoát ra được sẽ nhấn đầu mụ thiếm đáng ghét kia vào lu nước.
Ánh mắt Lệ Sa như mũi dao găm, đến hơi thở cũng mang đầy sự chán ghét.
Cô mạnh bạo mở cửa tủ, lấy ra cái vali, lấy vài bộ đồ bỏ vào, mang theo mấy trăm đồng bạc.
Thái Nghiên nhìn mà không dám lại gàn, mỗi động tác của Lệ Sa đều thô bạo không chút câu nệ.
-" Kêu bà ta mở cửa, không thì tui giết chết cô"
Thái Nghiên sợ xanh mặt, nhanh chân đi ra phía cửa.
-" Thiếm ba, thiếm ba"
Lệ Sa cau mày, cơ mặt không thể nào giãn ra được, một là cô, một là ả đáng ghét trước mặt phải biến đi, không thể hít chung bầu không khí.
Thái Nghiên kêu một lúc vẫn không có ai phản hồi, một chút run sợ mà quay vào trong nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa hất tung bộ ấm trà trên bàn, thoáng chốc ngổn ngang bày ra trước mặt.
Thái Nghiên bắt đầu thút thít khóc kể lể:
-" Sa, em cũng là vợ Sa mà, hic"
-" Còn nhắc đến từ vợ một lần nào nữa thì đừng trách sao bị rút lưỡi, đừng tưởng tui không biết mấy người có quỷ kế gì."
-" Sa, oan cho em quá"
Lệ Sa càng nghe càng khó chịu, vung chân đá một cái hất tung luôn cái bàn rồi quay mặt đi chẳng thèm nói tới.
Cô nhìn dáo dát trong phòng, tìm coi chỗ nào có thể thoát ra được.
Một lúc thì cô tháo giá treo đồ cạnh tủ quần áo, dựng lại cái bàn mà đứng lên đó đục mái nhà.
Thái Nghiên có chết cũng không ngờ đến Lệ Sa có thể bá đạo đến mức đó, vốn đã nghe nói cô tính khí oái oăm nhưng không ngờ lại có thể dữ dội như vầy.
Lệ Sa đục đến vã mồ hôi cũng khoét được một cái lỗ, cô ôm vali trèo ra ngoài, một chút cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Ra ngoài được thở phào một cái, Lệ Sa tự nghĩ hít chung bầu không khí với ả mà cô ghét đúng là như cực hình, may mà cũng thoát được. Rồi sẽ có một ngày thôi, cô sẽ cho cả bọn chết thê thảm. Bây giờ quan trọng cần lo cho ông nội và Thái Anh trước.
Cô ngả người nằm xuống nghỉ mệt.
Trời thì đầy sao, trăng hôm nay cũng sáng, Lệ Sa nằm trên mái nhà nhớ lại cái đêm mà cô hôn nàng dưới gốc cây, trăng cũng sáng độ này, đã làm sao. Lệ Sa lại bất giác mà cong miệng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] - Phu Thê Đường Mật
RandomTheo lời hứa hôn của gia đình mà Lệ Sa phải lấy Thái Anh - cô tiểu thư xinh đẹp nhưng lại bị ngốc. Lệ Sa ban đầu thờ ơ, chán ghét nhưng yêu vào rồi thì sủng Thái Anh hơn cả em bé. " Thái Anh, tui vốn chờ hoa sen nở để hái tặng em rồi nói yêu em nhưn...