Nơi có em là nhà

5.8K 516 28
                                    

Đêm lại buông xuống một cách vội vàng.

Lệ Sa ôm nàng ngồi bên đóm lửa trước hiên nhà.

-" Sa ơi Sa ấm quá"

Lệ Sa xoa đầu nàng.

Cô pha xong tách trà gừng mật ong nóng hổi, cái mùi nồng nồng đặc đặc thơm phứt lại xộc vào mũi.

Nhìn trong mắt Thái Anh, cô biết nàng có bao nhiêu hy vọng. Đôi mắt nàng đẹp như bầu trời mùa thu, một nổi ấm áp không lẫn vào đâu được.

Lệ Sa lại vén tóc Thái Anh, ngắm gương mặt nàng một cách rõ nhất, gần nhất và âu yếm nhất.

-" Mình ơi"

Thái Anh đang ngậm kẹo trong miệng quay mặt sang nhìn cô.

-" Mình gọi em"

Lệ Sa nghiêng đầu cười, cô biết, cô biết tiếng gọi này là trễ, biết mình không hiểu chuyện tình cảm phu thê bằng Thái Anh.

-" Sa thương em"

-" Em biết rồi, có một câu mà nói hoài"

Lệ Sa véo mũi nàng. Nàng không ngốc chút nào đâu, là một cô gái thông minh, ít ra là biết vặn ngược trả đũa cô.

Chẳng phải trời cũng đang trả đũa Lệ Sa hay sao? Nếu lúc trước Thái Anh cứ luyên thuyên một câu " Sa hông thương em" thì Lệ Sa bây giờ hở ra là " Sa thương em".

Lệ Sa mang ra một chiếc hộp bằng gỗ, bên trong có một sợi dây chuyền ngọc trai, cô đeo vào cổ Thái Anh, sợi dây chuyền bỗng chốc lấp lánh.

Có thể là vì vẻ đẹp của Thái Anh mà sợi dây chuyền bỗng trở nên đẹp một cách mị hoặc.

Lệ Sa lại hôn xuống môi nàng, mang cưng chiều lan tỏa làm những chú đom đóm đậu trên mấy bông hoa cẩm tú cầu gần đó cũng phải ngưỡng mộ.

-" Thái Anh, lẽ ra Sa nên yêu em sớm hơn, yêu em trước khi lấy em về, lúc đó Sa sẽ hông phải bỏ lở bất kì cơ hội quý giá nào để chăm sóc cho cô vợ ngoan này của Sa."

Thái Anh cười, hai tay quấn lấy cổ cô. Chợt lại nhắm ngay má Lệ Sa mà cắn một cái.

Lệ Sa chỉ thấy nhột nhột ở má, gương mặt đáng giá hơn bất kì thứ gì cũng chỉ ngồi im cho nàng dùng răng nghiến vào.

Thái Anh cắn đủ chán thì nhả ra, cười tinh nghịch với cô.

Lệ Sa biết nàng như vậy là đang nghĩ cái gì.

Mấy lần nàng ăn xoài mà có cô ngồi cạnh  thì nàng luôn dùng tốc độ nhanh nhất có thể cắn qua một lược hết tất cả miếng xoài. Như thế mới an tâm, bởi vì nàng nghĩ những miếng xoài mà nàng cắn qua đều sẽ là của nàng, người khác không thể đụng vào.

Lệ Sa cười ấm áp. Chẳng phải đây là đánh dấu rằng cô là của một mình nàng không ai được đụng vào sao.

_____

Sáng hôm sau Trí Tú đã vội vã đến  tìm Lệ Sa báo Tuấn Hạo đã bị giết.

Lệ Sa và Trí Tú khỏi nghĩ cũng biết là ai. Chỉ là không ngờ chú thiếm của cô lại có để tàn độc đến mức giết người. Nhân tính của họ dường như đã bị cái gọi là tiền tài của cải và lòng tham lam nuốt chửng.

[ Lichaeng] - Phu Thê Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ