Lễ cưới linh đình khắp cả một vùng quê, chân người nô nức thi nhau đi xem đôi uyên ương mới của làng.
Nàng là Thái Anh con của điền chủ Phác, phước phần là số vượng phu nên được nhà họ Lạp chọn trúng ngay từ thuở bé.
Cô là Lệ Sa, cháu đích tôn nhà họ Lạp, số là còn tuổi ăn học, tính tình cục mịch, cứng nhắc, phải nói là tai quái. Đặng số trời ông nội cô bệnh nặng, ước muốn cuối cùng là nhìn thấy cô an bề gia thất, vợ con đủ đầy. Lệ Sa đành cắn răng mà nghe theo.
Lệ Sa 20 tuổi, còn đang theo học ở Sài Thành cũng đành bỏ ngang, biết hiền thê mà mình phải lấy lại là một cô gái ngốc nên càng thấy không cam lòng. Lại càng không phục gia đình mình, bao nhiêu người không hứa hôn lại hứa hôn cô với cô gái ngốc.
Từ cổng bước vào ai cũng ngó nhìn đôi trẻ, Thái Anh mỉm cười chan hòa, nét cười trên gương mặt tươi tắn muôn phần xinh đẹp, còn Lệ Sa thì mặt cứ hầm hầm, lầm lì như cục đất.
Má cô từ trong chạy ra đánh vào vai vô một cái.
-" Đám cưới mà mặt bây như đám ma vậy, rồi cho ai coi"
-" Thái Anh, sao con không khoác tay Lệ Sa, người ta dòm ngó mà hai đứa như vậy sao coi được"_ bà Lạp trách cứ Thái Anh.
-" Con khoác rồi đó chớ, mà tại người ta hất ra chớ bộ"_ Thái Anh bĩu môi.
-" Sa, má van con, mày chừa mặt mũi cho cha má với, khoác tay vô"
Bà Lạp ôm má Lệ Sa thuyết phục, bắt cô nhấc khủy tay lên rồi một tay lại nắm tay Thái Anh luồn vào.
-" Cười lên cái coi"
Lệ Sa miễn cưỡng cười, không thể sượng hơn, má cô quay lưng đi ba bước cô liền bỏ nụ cười đó xuống, còn chán ghét nhìn Thái Anh.
Thái Anh hòa đồng lắm, tuy là bị ngốc từ bé nhưng xinh xắn dễ thương, ông bà Lạp vì thế mà rất thích nàng, mấy chục người ở của nhà họ Lạp không chừng đều mến Thái Anh, có mỗi cái người mặt nhăn như bánh bao chiều đó là khác thôi.
Đêm tân hôn Lệ Sa cũng bẵng đi đâu mất, bỏ Thái Anh một mình trong phòng.
Thái Anh lạ chỗ, đêm hôm ngồi trong phòng khóc thút thít.
Mẹ cô nghe được liền vào phòng xem nàng.
-" Thái Anh, sao khóc vậy con?"
-" Sa... Sa hông chơi với con, Thái Anh sợ... sợ lắm"
Bà Lạp đưa tay xoa đầu nàng, lại thở ra mấy hơi bực tức, lật đật đi tìm cô.
Lệ Sa ngồi sau hè ôm chú chó thân yêu của mình thủ thỉ với nó.
-" Lóp, mày coi đó, đương không tao phải lấy vợ, đang đi học trên Sài Gòn vui muốn chết hà.
Trước giờ tao quen ngủ một mình rồi, không thì có mày nằm dưới chân giường ngủ chung, giờ tao phải ngủ với gái, hỏng quen chút nào"
-" Khuya rồi mà đứa nào còn xì xào ở đó vậy bây?"
Má cô xách đèn dầu soi thẳng vào mặt cô.
-" Má này"
-" Ơ hay, đêm động phòng mà ngồi đây ôm chó hả con, đi vô trỏng với vợ mày"
-" Má, con ngủ với cha má được hông, ngủ với người lạ sao con ngủ được"
-" Bậy, lạ cái gì mà lạ, bây lớn rồi, lấy vợ về thì ngủ với vợ chứ, đi vô, nhanh lên"
Lệ Sa mệt mỏi đứng lên, đi ra rửa tay rửa mặt.
Ông nội cô chống gậy đi lộc cộc, nhìn thấy Lệ Sa còn lảng vảng lại lên tiếng trách móc:
-" Động phòng đi con, ra đây chi"
Lệ Sa vò đầu, thì từ từ chớ, phải chuẩn bị tâm lí nữa chứ, cô nhát gái từ nhỏ đến lớn mà.
-" Nội, nội đang bệnh, nội vô trong ngủ sớm đi, chuyện của con con biết tự lo mà"
Ông nội cô một tay chống gậy một tay lại xua xua rồi đi tới đẩy vai Lệ Sa, còn lạ gì đứa cháu cứng đầu này.
Ông đẩy Lệ Sa vào phòng, Thái Anh ngồi trên giường cũng nhìn thấy, nàng liền cười.
-" Nội ngồi đây, khi nào bây động phòng nội mới dìa phòng ngủ"
-" Nội..."
Lệ Sa lúc này muốn cắm đầu xuống đất chết cho xong.
-" Cha, cha vô phòng ngủ trước đi, cha còn yếu thức khuya không tốt, để con canh hai đứa nó được rồi"
Mẹ Lệ Sa thuyết phục một lúc ông nội mới chịu về phòng.
Bà Lạp còn lạ gì cái tính trời ơi đất hỡi của Lệ Sa, ham chơi hơn ham vợ, không đốc thúc thì không chừng cô không thèm đụng tới Thái Anh, bỏ con người ta cù bất cù bơ cho coi.
-" Má đóng cửa cho nè, liệu hồn con đó, má ở ngoài canh đó nghe, không làm là chết với má"
Lệ Sa chỉ thấy bất mãn, sao mà lại cổ hủ như vậy chứ, bắt ép cô lấy vợ sinh con nối dõi đã là quá đáng rồi, bây giờ còn ép cả cái chuyện động phòng, để từ từ quen rồi làm cũng được mà.
Cánh cửa đóng chặt, cô hậm hực quay vào trong, Thái Anh thì vẫn ngồi đó, dường như là vui lắm.
Lệ Sa rót cốc nước uống một hơi rồi nhìn Thái Anh.
-" Thiếu gì nhà không gả, gả vô đây chi vậy?"
-" Hỏi chi mà ngộ, tại em thích mình chớ bộ"
-" Mình? Mình?!"
Lệ Sa rót thêm cốc nước nữa uống cái ực. Cô hừ với nàng một cái, thật không hiểu nổi.
Ở ngoài bà Lạp áp tai vào cửa, nghe Lệ Sa lời qua tiếng lại bắt bẻ Thái Anh, bà lắc đầu.
-" Sa, lẹ lên"
Lệ Sa nghe tiếng mẹ mình bên ngoài cửa, cô gãi đầu khó xử.
-" Cởi đồ ra"
-" Em... em hông biết cởi... Sa... Sa cởi giùm em"
Thái Anh nắm lấy bàn tay cô làm Lệ Sa giật mình thiếu điều muốn nhảy dựng mà rút tay lại.
-" Ai cho nắm tay, cởi đồ cũng hông biết cởi nữa, vậy mà đòi làm vợ người ta"
-" Saaa"_ Mẹ cô lớn tiếng nói vọng vào.
Cô tức quá, hậm hực đi ra mở cửa.
-" Má, má ngồi đây má nghe hết rồi sao, má về phòng đi"
Bà Lạp dùng ngón tay ấn vào trán cô.
-" Chỉ cần con chịu động phòng với Thái Anh thì má tự động đi khỏi chỗ này ngay, ai rảnh mà canh bây cả buổi, lẹ lẹ đi để má còn đi ngủ"
Lệ Sa lại lần nữa bị mẹ cô đẩy ngược vào trong.
-" Má khóa cửa lại đó nghe"
Lệ Sa nghe tiếng xích sắt lọc cọc, tiêu, phen này tiêu thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] - Phu Thê Đường Mật
De TodoTheo lời hứa hôn của gia đình mà Lệ Sa phải lấy Thái Anh - cô tiểu thư xinh đẹp nhưng lại bị ngốc. Lệ Sa ban đầu thờ ơ, chán ghét nhưng yêu vào rồi thì sủng Thái Anh hơn cả em bé. " Thái Anh, tui vốn chờ hoa sen nở để hái tặng em rồi nói yêu em nhưn...