Tình yêu chân thành có trời đất chứng giám

5.5K 522 71
                                    

Lệ Sa về nhà, việc đầu tiên là vào thăm ông nội.

-" Nội, nội thấy đỡ chút nào chưa?"

-" Sa con, chắc lần này nội không qua khỏi rồi"

Nhìn ông nội đến cả việc thở cũng mệt nhọc mà Lệ Sa đau lòng.

-" Nội sẽ khỏi bệnh mà, ngày mai con lên tỉnh lấy thuốc mới về cho nội. Mà nội đừng có uống thuốc của cái thằng lang băm đó nữa, nó hại nội đó."

Ông nội yếu lắm, nắm lấy tay Lệ Sa, không đủ sức mà hỏi thêm chuyện gì xảy ra, chỉ gật đầu giao phó toàn bộ lòng tin cho cháu gái.

-" Nội, nội có giận con hông, nếu như mà Sa lỡ không làm tròn bổn phận với nội?"

Ông nội nhìn Lệ Sa, không nói câu gì mà lẳng lặng lại cúi mặt xuống.

Trong xã nội này tư tưởng thành gia lập thất, sinh con nối dõi rất nặng nề. Những người già thì càng có cái nhìn cứng nhắc hơn nữa, ông nội Lệ Sa im lặng có lẽ là vì khó xử, một phần cũng thương Lệ Sa hiểu chuyện.

-" Mà nội yên tâm đi, con chỉ nói vậy thôi. Thái Anh khỏe hơn rồi, mai con lấy thuốc về cho nội, khi nội khỏe lại nhận tin có cháu là vừa."

Ông nội khẽ gật đầu vỗ vỗ cánh tay Lệ Sa.

-" Còn Thái Nghiên thì sao hả con?"

-" Nội, con chỉ thương Thái Anh thôi, mong nội hiểu cho con."

Ông nội lại khẽ gật đầu, xua tay bảo Lệ Sa đi.

...

-" Anh chị coi đó, nó mất dạy với vợ em mà để vậy coi được sao?"

Lệ Sa vừa đi ra nhà trước đã nghe giọng nói thô kệch khó nghe đó vang lên. Cô nghiêm mặt.

-" Mất dạy hay không mất dạy cũng không phải việc của chú thiếm"

-" Sa, không được hỗn, xin lỗi thiếm đi"

Lệ Sa cau mày nhìn ông Lạp, ông chưa từng chịu hiểu cho cô, chưa từng đứng ở lập trường của cô mà suy xét.

-" Con không xin lỗi, con không sai"

-" Đó, cái thứ cứng đầu cứng cổ. Anh chị hai mà cứ dễ dãi với nó thì thể nào mai mốt nó cũng phá tan cái gia sản này."

-" Bây, lấy roi ra đây"_ Ông Lạp buông câu ra lệnh, nét mặt giận dữ chứa đựng nổi suy tư cố giấu trong đó.

-" Sa, quỳ xuống"

Lệ Sa nhìn ông Lạp, mắt ánh lên sự uất ức ngập tràn.

-" Cha, cha có đánh chết con cũng không xin lỗi"

* chát*

Cây roi được đan bằng dây thừng lạnh lùng đánh xuống. Lệ Sa đau nhưng không hề khuất phục, vẫn cương quyết đứng đó.

* chát*

* chát*

...

Không biết qua bao nhiêu roi, Lệ Sa vẫn không cất lên một tiếng kêu đau nào. Áo Lệ Sa mặc dường như bị đánh đến rách.

Đến khi bà Lạp không chịu nổi nữa, nhảy vào can ngăn thì ông Lạp mới dừng tay.

Lệ Sa sau đó vẫn trao cho bọn người quỷ kế kia ánh mắt sắt lạnh rồi đi về phòng.

[ Lichaeng] - Phu Thê Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ