Không rời nửa bước

5.5K 465 15
                                    

Lệ Sa tay cồng kềnh xách đồ, Thái Anh thì tung tăng đi ra sân. Nàng nhìn thấy chiếc ô tô gắn đầy hoa kia thì ngẩn ngơ mất một lúc.

-" Sao vậy em?"

-" Sa... Sa ơi con ếch thấy cưng quá à"

Thái Anh nói rồi tung tăng đi đến chỗ chiếc xe mà ra sức ngắm ngía.

Lệ Sa khẽ cười, cô mang hành lí chất lên xe. Thật may tài xế đã làm cho chiếc xe này trông dễ thương hơn hẳn, không thì bà chủ nhỏ của cô không biết làm sao mới chịu về.

Thái Anh dùng ngón tay chọt chọt " con ếch" của nàng rồi tự cười thích thú.

-" Sa ơi nó hiền khô à"

-" Ừm, lát nữa nó chở mình về nhà"

-" Thiệt hả Sa?"

-" Thiệt, lát nó kêu gừ gừ em cũng đừng sợ nha"

-" Dạ em biết rồi. Nhưng mà... nhưng mà Sa ơi"

-" Hửm?"

-" Ếch này lấy vợ chưa Sa?"

Lệ Sa khẽ cười.

-" Con ếch này chưa lấy vợ"

-" Hừm..."

Thái Anh nhìn nhìn ngó ngó chống cằm suy nghĩ rất đăm chiêu.

Lệ Sa bế nàng lên xe, Thái Anh ban đầu nghe tiếng động cơ thì có hơi sợ ôm Lệ Sa cứng ngắt. Đến lúc nàng quen thì lại ngồi mà hóng gió hát líu lo.

Cô ghé qua bệnh viện thăm ông Lạp một chút. Thật may mà lần này cha cô không sao, nếu không thì giữa hai người vẫn tồn tại khúc mắc mãi mãi không kịp gỡ.

-" Cha nghỉ ngơi thật tốt đi, sau này còn ẳm cháu"

Ông Lạp nắm tay Lệ Sa.

-" Sa, cha xin lỗi"

-" Con hiểu mà, cha cũng có nổi khổ riêng, dù gì thì làm con trưởng cũng đâu phải dễ"

-" Cha xin lỗi, từ nhỏ tới lớn đều nghiêm khắc với con"

-" Cha, con hông sao, con lớn rồi, con cũng có con, con hiểu lòng cha mà"

Ông Lạp rưng rưng nước mắt nằm trên giường, Lệ Sa vuốt vuốt bàn tay ông, khẽ cười một cái. Xem như mọi chuyện không vui đến đây được rồi.

_____

Thái Anh ngồi trên xe cũng thấy thi thoảng có chiếc ô tô chạy qua nhưng nàng không thích, ô tô gì mà không gắn hoa, không đáng yêu như " con ếch" của nàng.

Một lúc nàng lại đăm chiêu, không biết rồi chiếc xe nào sẽ là vợ của " con ếch" nhà nàng đây.

Lệ Sa mua rất nhiều bánh mang lên xe cho nàng, nào là bánh ú, bánh ít, bánh tiêu, bánh da lợn, bánh tẻ. Dường như trong cả phiên chợ hay trên đường đi thấy bánh gì cô cũng mua hết. Thái Anh thích ăn bánh lắm, có thể nói là ăn không ngưng miệng, buồn ngủ thì ngả vào lòng cô mà ngủ, dậy lại ăn tiếp.

Xe chạy mất hơn mấy giờ mới về tới làng, trở về nhà ông Phác trước.

-" Cục cưng của má về rồi"

Bà Phác chạy ra ôm Thái Anh, ra sức mà cưng nựng con gái.

-" Sáng nay cha với má có ghé sang bên bển thăm bác Lạp, ổng vui lắm đó nghe, đi lại khỏe hơn rồi."

[ Lichaeng] - Phu Thê Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ