Đến chiều tối thì bệnh của Thái Anh đã đỡ hẳn nhưng vẫn nhõng nhẽo với Lệ Sa.
Chú thiếm ba là gia đình em trai của ông Lạp đến, nói là về thăm ông nội nhân tiện thăm cháu dâu, còn nói là định ở chơi vài ngày.
Gia đình chú thiếm cô không có con, đó chính là lí do mà trọng trách sinh cháu cho ông nội đặt nặng vào Lệ Sa.
Lệ Sa biết mấy người đó ngoài mặt vui vẻ vậy thôi chứ bên trong chính là xem cô như cái gai trong mắt, cũng là vì hai chữ tài sản.
-" Lệ Sa lấy vợ đến nay độ cũng hơn cả tuần rồi he, xem ra ông nội sắp có cháu rồi"
Người phụ nữ móng tay móng chân đỏ chót, đánh hai má hồng như búp bê, mắt thì đánh nhũ xanh lè, nói chuyện thì gượng muốn chảy nước kia được gọi là thiếm ba nhà họ Lạp.
Lệ Sa hầm hầm không nói gì, ngồi đó bóp tay cho Thái Anh. Chuyện cô bị ép lấy vợ rồi bị gây áp lực cũng là nhờ một phần ơn từ cái miệng độc địa lắc léo đó của bà ta.
-" Nhưng mà á, Thái Anh nó bị ngốc từ nhỏ, liệu sinh ra đứa cháu nó có bị khờ không ha?"
Người đàn ông với cái miệng thối kia là người Lệ Sa phải gọi bằng chú ba.
Lệ Sa nghe thấy thì nóng mặt, đưa ánh mắt viên đạn nhìn ông ta.
Ông bà Lạp cũng sượng.
-" Bậy, cái miệng chú mày ăn mắm ăn muối, Thái Anh hồi nhỏ bị sốt nặng nên mới bị vậy, làm gì có chuyện ảnh hưởng đến con cái"_ bà Lạp lên tiếng.
-" Cái ông này, cái miệng thúi vẫn không bỏ, cháu mình là con của Lệ Sa, chắc chắn sinh ra sẽ thông minh sáng sủa, vậy mới đáng là cháu đích tôn chứ"
-" Phải phải phải, xin lỗi anh chị hai, xin lỗi nha Sa, cái miệng chú nó hư quá"
Lệ Sa vẫn không thèm cười, vô duyên mà tưởng mình hài, không nể mặt cha mẹ cô và ông nội thì cô đã chửi đến nát mặt rồi cắt lưỡi luôn cho rồi.
-" Chú thiếm định ghé chơi mấy hôm rồi mới về?"
-" Chắc cũng độ một tuần, lâu quá không về thăm cha"
-" Ừ, để anh dặn sắp nhỏ chuẩn bị phòng óc đàng hoàng"
-" Thôi mình ra nhà trước uống trà đi, để cho Thái Anh nghỉ ngơi"
Đám người kia vừa lượn đi Lệ Sa đã bực tức đi ra khóa cửa, còn suy nghĩ có nên đốt phong lông hay không. Mẹ kiếp! Dám rủa con của cô với Thái Anh.
-" Mình hông vui hả?"
Lệ Sa trở về giường ngồi xuống nắm tay Thái Anh.
-" Vui sao được, mấy người đó đều là loại giả nhân giả nghĩa"
Thái Anh nằm đó đưa tay lên véo má cô, như là muốn giúp Lệ Sa vui lên.
Lệ Sa nhìn nàng, cần cổ trắng ngần, môi hồng chúm chím, má tròn tròn đáng yêu, cô khẽ ực một cái.
-" Thái Anh, khỏe lại mau lên"
-" Chi dạ?"
-" Thì để... chứ chi"
-" Hả?!"
-" Ngốc"
Thái Anh bĩu môi, dùng ngón tay chọt chọt vào bụng cô, không nói thì sao người ta hiểu được.
Lệ Sa bắt lấy tay nàng, nhẹ đưa lên mũi hít một hơi.
-" Haaaaaaaa... đãaa~"
Thái Anh cười khúc khích, nhột chết đi được.
-" Sa ơi em muốn ôm"
Lệ Sa nhanh chóng ngả xuống giường, Thái Anh bắt đầu dùng tay chân quấn lấy cô.
Lệ Sa cũng cười, từ lúc có Thái Anh cô cười nhiều hơn hẳn, đôi lúc cũng ngốc ngốc ngơ ngơ giống Thái Anh luôn. Người ta nói phu thê sẽ có nét giống nhau, hình như nó sắp thành sự thật với đôi vợ chồng trẻ này rồi.
...
Những tưởng Thái Anh sẽ mau chóng khỏe lại nhưng không ngờ qua vài ngày nữa liền trở nặng hơn.
Người lo lắng nhất là Lệ Sa, chăm nàng đến mất ăn mất ngủ.
Tuấn Hạo đến khám cho nàng suốt, nhưng bệnh cứ lúc đỡ lúc nặng, ông bà Lạp cũng nóng lòng.
Ông nội cô lại đột ngột trở bệnh, cả nhà họ Lạp cứ như ngồi trên đống lửa.
Ông nội cô cũng gần 90, ngoài bệnh trong người ra thì rất minh mẫn, nghe nói đều bình thường. Bệnh trở nặng thì chỉ có thể nằm lì trên giường, đốc tờ nói có lẽ thời gian không còn bao lâu nữa.
Chú thiếm cô biết thời cơ đã đến, đục nước béo cò, liền làm mình làm mẩy than trách.
-" Anh hai chị hai coi đó, cha mình sắp không qua khỏi rồi mà Thái Anh cứ lúc khỏe lúc mệt, chẳng lẽ cứ để cha đi mà không được nhắm mắt hay sao."
-" Chú nói cái gì xui xẻo vậy, cha trở bệnh chú lại nói cái gì không qua khỏi"
-" Anh chị hai ơi, ngay từ đầu em đã nói là chọn cô Thái Nghiên làng bên đi mà anh chị cứ cãi, đòi lấy con nhỏ khờ hứa hôn gì đó với nhà ông Phác, đó, bây giờ cha sắp đi rồi mà nó có bầu bì gì được đâu."
Lời chua chát chú thiếm Lệ Sa ttanh nhau mà thốt ra gây áp lực với cha mẹ cô.
-" Chú thiếm nói vậy sao mà được, cha trở bệnh là chuyện ngoài ý muốn, Thái Anh nó về đây chưa đầy một tháng, cho dù sức khỏe bình thường thì cũng khó lòng mà có cháu kịp cho cha. Chú thiếm nói vậy tội nghiệp con nhỏ."
-" Hứ, chẳng qua số kiếp vợ chồng em đen đủi không có con, nếu mà có thì không đợi cái đứa bất hiếu như con Sa đó nhìn ông nội nó chết rồi."
Ông bà Lạp im lặng, chỉ có thể trách mình miệng lưỡi không bằng người ta, bị dè bĩu một cách thẳng mặt.
-" Em tính như vầy, bây giờ đem trầu cau quá đó hỏi cưới Thái Nghiên rồi nhanh để hai đứa nó chóng sinh cháu cho cha. Anh hai, em vì di nguyện cuối đời của cha, cha sắp rồi, anh mà còn do dự thì đừng trách anh em mình phải đổ máu."
Lệ Sa đứng trong phòng nghe rõ mồn một, hận không thể cắt lưỡi mấy con người độc mồm ác miệng đó. Ép cô lấy vợ, bây giờ ép lấy vợ bé, cô là cái gì chứ, công cụ duy trì nòi giống hay là con rối trong nhà.
Nghĩ chỉ tội Thái Anh mà thôi, nàng sẽ nghĩ gì khi cô lấy người khác. Lệ Sa không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] - Phu Thê Đường Mật
LosoweTheo lời hứa hôn của gia đình mà Lệ Sa phải lấy Thái Anh - cô tiểu thư xinh đẹp nhưng lại bị ngốc. Lệ Sa ban đầu thờ ơ, chán ghét nhưng yêu vào rồi thì sủng Thái Anh hơn cả em bé. " Thái Anh, tui vốn chờ hoa sen nở để hái tặng em rồi nói yêu em nhưn...