Phát đường không biết ngại

6.1K 514 13
                                    

Thái Anh ôm Lệ Sa không muốn dậy, cứ cọ cọ đầu mũi vào cổ Lệ Sa, tay chân vẫn quấn lấy cô như ngày đầu mà nàng ôm cô vậy.

Lệ Sa ôm chặt nàng, vỗ vỗ đều đều tấm lưng nhỏ bé, mang ấm áp phủ khắp căn phòng.

-" Ưm, hông cho Sa đi đâu"

Thái Anh cựa mình, như là đã gặp phải ác mộng mà thút thít bấu chặt da thịt cô.

Lệ Sa xoa xoa lưng nàng, nhẹ hôn lên vầng trán nóng hổi.

-" Hức... hic... hic"

-" Thái Anh... Thái Anh..."

Thái Anh mở mắt ra thì trên gương mặt đã giàn giụa nước.

-" Sa"

-" Ác mộng, ác mộng thôi, Sa ở đây với em"

-" Hức... Sa ơi"

-" Ngoan, Sa hứa đó, Sa hứa sẽ bảo vệ Thái Anh, sẽ trả thù tất cả những ai làm tổn thương em"

-" Sa ơi... Thái Anh... Thái Anh đói bụng"

Lệ Sa khẽ cười, mới khóc nức nở đó lại quay sang than đói bụng tỉnh queo.

-" Ừm, vậy mình mặc đồ rồi ra ăn cơm nha"

-" Dạ"

Thái Anh ngoan ngoãn ngồi dậy, môi mím mím, mắt tròn tròn dang tay để Lệ Sa mặc đồ cho mình.

Lệ Sa mặc đồ cho nàng xong mới đến bản thân, Thái Anh ngồi đó lại tinh nghịch dùng ngón tay chọt chọt vào bụng cô.

-" Của em"

Lệ Sa khẽ xoa đầu nàng, lại cưng chiều mà cong miệng cười.

-" Ừm, của em. Sa bế em nhé?"

Thái Anh gật đầu.

Lệ Sa bế nàng như bế em bé, mang vòng tay vững chắc ôm lấy mông nàng.

Thái Anh quấn chân quanh hông cô, đầu tự khắc dựa vào vai Lệ Sa như một bản năng.

Lệ Sa ôm Thái Anh ra khỏi phòng. Người ta nói chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác. Người hầu thấy Lệ Sa bế Thái Anh đi ra mà nép vào tránh đường cho cô đi, còn thi nhau che miệng cười tủm tỉm.

Ông bà Phác ngồi ở bàn ăn cơm đang đợi Thái Anh thì thấy cảnh này, cảm giác giống như có một thứ gì đó đang tưới mát lại tâm hồn giận dữ của họ.

Lệ Sa ôm Thái Anh ngồi xuống ghế, vẫn không thả nàng ra mà giữ nguyên như vậy.

Cha nàng khẽ hắn giọng.

-" Ăn cơm đi"

-" Dạ, con mời cha má"

Lệ Sa gắp đồ ăn cho vào bát, còn cẩn thận lấy muỗng đút cho nàng.

Thái Anh ngoan ngoãn há miệng ăn, trên mặt đã hiện lên thần sắc vui vẻ đã mất từ rất lâu. Đôi mắt ánh lên nét chan hòa, gò má trông hồng hào hơn, mặt mũi sáng sủa cứ như tỏa ra ánh sáng của hạnh phúc.

Trong lòng cha má nàng ít nhiều cũng bị lung lay. Khi biết nhà họ Lạp xem thường Thái Anh mà nạp vợ lẻ cho Lệ Sa khi mới cưới hơn nửa tháng, ông bà cũng nghĩ Lệ Sa không thương yêu Thái Anh.

Nhưng trước mắt chính là thấy con gái mình thật sự quá hạnh phúc khi ở bên Lệ Sa, tự hỏi trong phút nóng nảy họ có phải đã trách lầm cô?

Thái Anh ăn rất ngon miệng, hai tay vẫn ôm quanh cổ Lệ Sa, chân còn thả đung đưa, ngồi trên người Lệ Sa mà lắc lư. Nàng như không cần để tâm ai nghĩ gì hay sẽ nói gì, cứ vui vẻ hôn má Lệ Sa cái chóc.

-" E hèm"

Cha nàng lại hắn giọng, có hơi cúi mặt xuống, quay sang nhìn má nàng. Bà Phác cũng ngại khi phải thấy cảnh này, tuy bà cũng được chồng thương yêu nhưng chỉ là dám thể hiện ở trong phòng kín chứ trước mặt người khác thì...

-" Lệ Sa, ăn cơm đi con, cứ chăm Thái Anh miết"

-" Dạ con ăn sau cũng được, để vợ con ăn no cái đã"

-" Sa Sa, Sa để em đút cho"

Lệ Sa lại cười mà véo mũi nàng.

-" Em ăn no trước đi, mau khỏe lại còn sinh em bé cho Sa nữa"

Thái Anh bĩu môi.

-" Sa chỉ cần em để sinh em bé thôi chứ gì. Hứ!"

Nàng phụng phịu khoanh tay lại, quay mặt nhìn bàn đồ ăn không thèm nhìn cô nữa.

-" Đâu có. Hôm nay cũng biết nghĩ đến chuyện này rồi giận dỗi nữa đó hả"

Lệ Sa ở dưới bàn vỗ vỗ mông nàng, chọn ngay gò má mềm mà hôn một cái.

Ông bà Phác như không dám đưa mắt nhìn đến Lệ Sa và Thái Anh đang bán đường, cứ nhìn nhau rồi lẳng lặng ăn.

-" Cha má, con ở đây với Thái Anh luôn có được hông?"

-" Được được được"_ Thái Anh vừa nói vừa gật đầu.

-" Hay quá he"_ Cha nàng.

-" Sa của con"

-" Ưa hựa, có một câu nói hoài"

Thái Anh phồng má nhìn cha mình không biết sợ là gì.

Trân Ni đến thăm Thái Anh, xách theo một giỏ trái cây bước vào, sau lưng đương nhiên là có cả Trí Tú.

Trân Ni nhìn một màn phát đường trước mặt cũng có hơi ngại.

-" Trời đất, tụi nó làm vậy trước mặt cậu mợ luôn đó hả"

Ông Phác xua tay lắc đầu thể hiện sự bất lực.

-" Rồi Sa định làm gì cái bọn đó?"_ Trí Tú.

-" Sa đoán nếu như Sa lật tẩy thiếm ba thì mụ ta sẽ đổ hết lỗi cho Tuấn Hạo và giả vờ là nạn nhân, nhất định không chịu nhận chuyện chủ đích đưa Thái Nghiên vào nhà."

-" Đúng là tráo trở"

-" Nhưng Sa biết được một chuyện động trời, chú ba ăn nằm với Thái Nghiên, xem ra ổng cũng chán mụ vợ đỏng đảnh chua ngoa đó rồi."

-" Trời đất!"_ Trí Tú.

Tất cả mọi người đều tròn mắt trước cái tin động trời kia.

-" Thì ra trước giờ không sinh được con là tại bả. Mà nếu vậy bả cũng là loại tâm địa từ trước rồi, không cho ổng lấy vợ lẻ"

-" Bả tham vọng chiếm hết gia sản mà, dễ gì cho con khác nhảy vào"

-" Vậy giờ con tính sao hả Sa?"_ bà Phác.

-" Trước mắt để xem ông nội con thế nào đã, tránh làm chuyện rùm beng lên, chắc ông chịu không nổi cú sốc này."

-" Ừm"

-" Cha, má, tạm thời cho con ở đây với Thái Anh được hông?"

-" Được"

Một lời nói của ông Phác làm Lệ Sa mừng rỡ, Trí Tú cũng mừng lây, đỡ phải chứa Lệ Sa.

[ Lichaeng] - Phu Thê Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ