Ngoại truyện: Trí Tú và Trân Ni

4.8K 320 13
                                    

Có nhân duyên vốn dĩ được an bài, cũng có người ôm mảnh lụa đào mà hóa tương tư rồi cố gắng tự tạo nhân duyên cho mình.

Hôm đó trời mưa ngâu, mặt trời chẳng thấy đâu, Trân Ni vừa đi cúng đình về thì gặp mưa mà vội chân vào trú dưới quán trà.

Bóng đa lớn che hết mặt đường cũng không ngăn nổi mưa rơi làm ướt áo người. Trí Tú lất ca lất cất chạy vào quán trà, áo quần bị mưa làm ướt nhưng trong tay rõ ràng đang cầm một cái dù mà không chịu mở ra.

Trân Ni nhấp ngụm trà ấm, ngay cả cô hầu bên cạnh nàng cũng nhìn Trí Tú rồi bĩu môi.

Nàng nhếch mép cười khi nhìn Trí Tú một tay cầm ô một tay phủi áo rồi điềm nhiên tự phán một câu:

-" Khờ"

Bà chủ quán trà mang ra một khay trà thượng hạng dành cho Trí Tú, trùng hợp lại là loại trà mà Trân Ni đang dùng.

Trà Mạn là loại trà lấy từ tận vùng ngoài mang về, vị thường đắng nhưng hậu vị lại thanh, phải là người tinh tế lắm mới biết thưởng thức, ở vùng này cũng ít người chuộng.

Trí Tú có nhìn qua nàng, tay lại khẽ run, sau đó nhanh chóng thu mắt về như chẳng dám nhìn lâu.

Chẳng ai biết Trí Tú nghĩ gì, cô nhấp một ngụm trà rồi lén nhăn mặt.

Nhìn ngoài trời mưa to một lúc, Trí Tú lại nhìn sang Trân Ni, hai người không quen không biết nên nàng cũng chẳng đoái hoài.

Hít vào một hơi sâu và thở ra một hơi dài, Trí Tú mang tiền đặt lên bàn rồi đứng dậy.

Cảnh quán trà trời mưa vắng vẻ, Trí Tú bước đến bàn của Trân Ni, cô khẽ đặt cây dù xuống rồi không nói gì mà hướng ra phía mưa cứ thế chạy đi.

-" Ơ"

Trân Ni nhìn theo bóng Trí Tú sau màn mưa thật mơ hồ.

-" Ủa cô, cái cô đó làm gì vậy?"

-" Cô cũng hông biết"

Bà chủ quán trà bên trong nhìn ra mà lén cười, người từng trải sẽ hiểu chuyện cơ duyên.

Trân Ni nhìn cây dù đặt ngay ngắn trên bàn, trong lòng bỗng thấy có gì đó rất lạ, lại thêm một chút tò mò. Cái người kia nàng chẳng thân chẳng thích, ngơ ngơ như kẻ ngốc lại để cây dù ở đây cho nàng. Đừng nói là vì...

-" Bây giờ làm sao đây cô, cứ mưa thế này khéo không kịp về dùng bữa"

-" Mình về"

-" Dạ?"

Trân Ni nhặt cây dù lên rồi thong thả mở ra bước đi về dưới mưa mặc chị hầu còn ngơ ngác chạy theo.

Đó là lần đầu tiên nàng gặp Trí Tú, cứ ngỡ chỉ là trùng hợp nhưng sự thật phía sau chính là Trí Tú vốn cố tình. Chỉ là, Trân Ni vốn chưa từng biết mặt cô, chuyện gặp trước đó vốn chỉ có Trí Tú say sưa.

...

Cô đã thầm cảm mến nàng từ lần cùng gia đình Lệ Sa sang hỏi cưới Thái Anh. Lúc đó Trân Ni với mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn dịu dàng pha một nét thiếu nữ duyên dáng đã đớp mất hồn Trí Tú. Dù chỉ là lén nhìn nhưng Trí Tú đã nghe tim mình đập rộn ràng.

[ Lichaeng] - Phu Thê Đường MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ